CHƯƠNG 47

2.8K 137 11
                                    

Edit: Lhanh | Beta: Thi

-

Hứa Nặc bị Chiến Thần kéo tay, theo bản năng liếc nhìn xung quanh một cái: "Anh làm gì vậy, có chuyện gì thì về nhà nói."

Đương nhiên là Chiến Thần không đồng ý, ở trong nhà còn có con robot không có mắt Tiểu Mỹ, nó nhất định không cho hắn nói chuyện cẩn thận với cậu: "Chỗ này không có ai, anh phải nói chuyện với đàng hoàng với em, thời gian gần đây em tránh né anh để làm gì thế?"

Hứa Nặc không được tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Em nào có tránh né anh."

"Chắc chắn là em đang né tránh anh." Chiến Thần nói như tố cáo: "Ngày nào em cũng không muốn nói chuyện với anh, chẳng lẽ em coi anh như vật trang trí trong nhà? Chẳng lẽ hôm đó sau khi làm xong, em định rút cúc vô tình, không muốn chịu trách nhiệm?"

Hắn Nặc bị hắn nói thẳng ra... Xấu hổ đỏ bừng cả mặt, miệng suýt chút nữa cắn đầu lưỡi: "Anh đang nói cái gì! Em, em khi nào lại thành người như vậy... "

Chiến Thần lập tức phản bác: "Tại sao lại không, ha hả, bây giờ em muốn quỵt nợ hử? Lúc trước chỗ đó của em cắn chặt bé ciu lớn của anh không bỏ. Bây giờ dùng xong rồi em không thèm quan tâm nó nữa. Em có nghĩ đến cảm giác của nó không? Em có cần để anh nhắc nhở lại, lúc đó em thoải mái như thế nào không hả, đúng vậy, nên để chúng ta lại sung sướng một lần nữa đi, chỉ có như vậy em mới nhớ tới nó!"

"Suỵt!" Hứa Nặc vội vàng che miệng của Chiến Thần, màu đỏ từ trên mặt lan tràn đến tận cổ, "Anh nói nhỏ lại chút! Trong miệng toàn lời nói thô tục, trông anh còn giống thượng tướng không!"

Chiến Thần bị che miệng, cau mày nhìn Hứa Nặc bằng ánh mắt oan ức. Trông hắn hệt như một chú cún con bị chủ bỏ rơi.

Hứa Nặc bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi chột dạ, chậm rãi buông tay ra, hắng giọng nói: "Mấy ngày nay là lỗi của em, ừm, do em quá bận rộn, nên có hơi bỏ quên anh..."

"Là phớt lờ!"

"Được rồi, là em phớt lờ... Được rồi, em sai rồi. Xin lỗi, anh đừng tức giận có được không?"

Trong lòng Chiến Thần cảm thấy thoải mái hơn, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm: "Omega thật sự là vô lý, bạc tình bạc nghĩa, ai biết em còn có lần sau hay không?"

Hứa Nặc bị hắn cuốn lấy đến đau đầu vội giơ hai tay lên đầu hàng: "Là lỗi của em, nếu sau này em còn như vậy thì em là chó con. "

Llỗ mũi Chiến Thần bật ra một tiếng hừ, bây giờ nét mặt mới khá hơn.

"Được rồi, chúng ta lên nhanh đi." Hứa Nặc nhìn vẻ mặt phong phú của hắn, trên mặt nhịn không được cười, vỗ vai Chiến Thần, "Anh giống em họ của em hồi nhỏ thật."

"Em có em họ?" Chiến Thần cau mày nói, "Khi còn bé nó như thế nào? "

"Ừm, rất đáng yêu, chúng em đều thích nó."

"Ồ" Chiến Thần giãn mày ra, đắc thắng nói," Anh biết, em rất thích anh, cũng như anh thích em vậy."

Hứa Nặc: "..."

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ