CHƯƠNG 66

3.2K 170 0
                                    

Edit: Yuu | CHƯA BETA

-

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai ngày sau, trong đại khách sạn Đế Đô, Kỷ Lân mặc quân phục, Omega La Nguyệt khoác lên khuỷu tay hắn đang cười tươi như hoa, cảm ơn những người đến chúc mừng.

"Thượng tướng đúng là thâm tàng bất lộ." Một phó quan nháy mắt mấy cái: "Phu nhân xinh đẹp như thế lại gạt chúng ta lâu như vậy, quả thật là bảo bối!"

"Ôi, không phải bây giờ tôi xuất hiện rồi sao." La Nguyệt che miệng cười khẽ, vẻ mặt thẹn thùng.

Kỷ Lân gật đầu, thần sắc lại mang theo một tia không yên lòng.

Tiếp tục nói chuyện với bọn họ, quang não của Kỷ Lân lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh sang một bên.

"Thượng tướng..." La Nguyệt nắm lấy khoảng không, nhìn bóng lưng hắn rời đi, há miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi thu lại bàn tay vươn ra, trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng.

Kỷ Lân đi thẳng đến một sân thượng tối tăm, đóng của lại liền ngăn cách thế giới ồn ào kia ở trong cửa.

"Bái Bái?"

"Ba, ba đang làm gì vậy?"

Cổ họng Kỷ Lân nghẹn ứ, thấp giọng nói: "Ba đang tiếp đón khách khứa."

"Ồ, vậy sao." Kỷ An Sách ngồi trên sân thượng, lắc lắc hai chân, nhẹ giọng nói, "Ba có thấy trăng sáng đêm nay chưa? Sáng thật đấy."

Kỷ Lân ngẩng đầu, nhìn về phía trăng sáng giữa không trung: "Ừ, rất sáng."

"Rất đẹp." Kỷ An Sách nhếch khóe miệng, làm nũng nói: "Ba, con lại say ở quán bar rồi, ba đến đón con được không?"

"Bái Bái, hiện tại ba không thể đi được." Kỷ Lân nhíu mày, nói: "Ta bảo chú con tới đón con."

"Không, con muốn ba."

"Bái Bái, nghe lời, đừng ầm ĩ nữa."

"Ba." Kỷ An Sách ngẩng đầu, nước mắt theo khóe mắt xẹt qua sống mũi thẳng tắp thanh tú, cầu xin nói: "Ba đến đón con về nhà được không? Cầu xin ba tới bên con đi, con khó chịu."

"Có phải con ở phòng đó không? Ba bảo phụ tá Lý qua đó."

"Con không cần hắn, ba, con cầu xin ba, ba lại đây thăm con đi..."

Nghe được lời cầu xin đau khổ của cậu, trái tim Kỷ Lân như muốn tan vỡ, hắn nắm chặt tay, nhẫn nhịn nói: "Ngoan, ngày mai ba sẽ tới thăm con."

"Ngày mai, ngày mai..." Kỷ An Sách một tay che mắt lại, khàn giọng nói: "Còn nhớ lúc con còn bé không? Ba đã ký vào lá thư bảo lãnh mà con viết."

"Ba nói rằng, vĩnh viễn sẽ cần con, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con."

"Nhưng bây giờ ba không cần con nữa, ba không cần con nữa, ba."

Từng câu giống như là lưỡi đao đâm vào trong lòng Kỷ Lân.

"Bái Bái." Hắn nôn nóng đi tới đi lui vài bước, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Bái Bái, con đừng kích động, con chỉ không quen có người đến san sẻ tình yêu của ba mà thôi, con yên tâm, cho dù La Nguyệt vào cửa thì ba cũng sẽ yêu con như trước đây."

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ