CHƯƠNG 69

3.3K 154 0
                                    

Edit: Lhanh | CHƯA BETA

-

Thời tiết không tệ, sáng sủa trời xanh, gió cũng rất thoải mái.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt của Kỷ An Sách, chói lọi trắng bạch tỏa sáng. Cậu đã ở trong thành thị nhỏ này hơn một năm, như một sinh vật sống về đêm, ngày thường ở ban ngày thì sống ở nhà, lúc chạng vạng thì đi tới trên trấn làm một cái đánh đàn còn hát ca, rất ít thấy ánh mặt trời. Cảnh này khiến làn da của cậu càng thêm trắng, không có chuyện đè ở dưới đáy lòng, làm cho sắc mặt so với lúc trước tốt hơn rất nhiều.

"Thật là nắng quá." Kỷ An Sách híp mắt, quay đầu nói với A Hoàng nói: "Phơi muốn chết, đôi mắt đều không mở ra được."

A Hoàng run run mao, ở dưới ánh nắng hạnh phúc duỗi người.

Kỷ An Sách cười nhạo một tiếng: "Con chó ngốc."

Khi nói chuyện, hai người đã đi bộ đi tới siêu thị nhỏ ở trong tiểu khu, Kỷ An Sách buộc A Hoàng ở cạnh cửa, sau khi cho nó một cái gậy nghiến răng liền đi vào siêu thị môn.

Trên tay đẩy cái xe con, Kỷ An Sách chầm chậm đi dạo trong siêu thị, cẩn thận lựa chọn các loại mì gói.

"Phao ớt...... Thịt kho tàu...... Nếu không thì mua một ít bò bít tết đi?"

"Mì gói nên ăn ít, không khỏe mạnh."

Kỷ An Sách thuận miệng nói: "Tôi còn đang lười đi nấu cơm, mì gói......" Lời nói còn chưa dứt, cậu bỗng nhiên cứng người lại một chút, sau đó ngồi dậy, chậm rãi quay đầu.

Kỷ Lân đứng ở phía sau cậu, hốc mắt ửng đỏ, tay run rẩy nâng lên, nhưng lại buông xuống: "Bái Bái."

Kỷ An Sách nhướng mày, nét mặt gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc: "Anh là?"

Kỷ Lân ngây ngẩn cả người.

"Hả, anh là người trong tiệm?" Trên mặt Kỷ An Sách bỗng nhiên mang theo cười, tùy tay bắt lấy một bao mì gói, không chút để ý nói. "Ngượng ngùng, người ta là bán nghệ không bán thân, nếu muốn bao dưỡng tôi còn phải đi xếp hàng."

"Bán nghệ?" Sắc mặt của Kỷ Lân liền rất khó xem, trời biết hắn đau khổ tìm hai năm, cuối cùng cũng tìm thấy tin tức của Kỷ An Sách ở trong thành thị nhỏ này, lúc đó hắn có bao nhiêu vui sướng cùng kinh hỉ, nhưng mà hiện tại xem ra, Kỷ An Sách hình như không muốn quen biết chính mình.

"Sinh hoạt không dễ dàng, không bán nghệ chẳng lẽ bán mình?" Kỷ An Sách lại sờ soạng bao sữa chua, xoay người bước đi.

Kỷ Lân chau mày, nhấc chân đuổi theo.

"Em...... Mấy năm nay sống như thế nào?"

"Anh là ai vậy, anh có phiền hay không vậy." Kỷ An Sách không kiên nhẫn mà xoay đầu. "Đừng đi theo tôi, lại bám theo tôi nữa tôi liền kêu người tới."

"Bái Bái." Trong mắt Kỷ Lân lướt qua một tia không biết làm sao, hắn há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói: "Anh rất nhớ em, em cùng anh trở về đi."

Phản ứng của Kỷ An Sách chính là dứt khoát lưu loát mà thanh toán tiền, cầm đồ vật liền đi, lúc đi ngang qua bảo vệ của siêu thị, nghiêng đầu về phía sau một cái nói: "Bác trai, người nọ đối với cháu quấy rối tình dục."

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ