Edit: Thụy | Beta: Thi
-
Lúc Hứa Nặc tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng, thân thể cũng mềm nhũn như bông, không còn chút sức lực nào.
Cậu từ từ mở mắt, đập vào tầm mắt cậu là căn phòng với nội thất và kiến trúc xa lạ.
Đây không phải là nơi mà cậu quen thuộc.
Mặt Hứa Nặc biến sắc, ký ức ùa về, tối qua ý thức của cậu chỉ dừng lại lúc còn ở trong quán bar kia... cậu thầm than một tiếng, phản ứng đầu tiên là sờ vào mông mình... Chưa bị sao cả.
Xoa xoa thái dương xong cậu đứng dậy ra khỏi giường, vội vàng ra mở cửa.
Chiến Thần ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, lặng lẽ cất tài liệu trong tay đi rồi nói: "Dậy rồi à? Đầu còn đau không, tôi đi mua canh giải rượu cho em."
Giọng điệu của hắn quá tự nhiên, thậm chỉ còn khiến người ta sinh ra ảo giác rằng đây là điều "vốn nên như thế".
Trông thấy Chiến Thần, Hứa Nặc mới khẽ thở ra, xong rồi lại nhíu mày hỏi: "Chỗ này là..."
"Là căn hộ bên ngoài của tôi, đôi khi bận việc thì ở lại đây." Nhìn ánh mắt chất chứa vài phần hoài nghi của Hứa Nặc, Chiến Thần nhướng mày, nói dối mà mặt không đổi sắc: "Hôm qua em gọi điện cho tôi khóc lóc, một hai bắt tôi phải đến đón em. Gặp rồi thì cứ cắm đầu dụi vào lòng tôi, đến nhà cũng không muốn về luôn cơ, đúng là nhiệt tình thật, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Hứa Nặc: "..."
"Còn nữa, em còn liên tục kêu tên của tôi, nói gì mà thích tôi lâu lắm rồi." Thấy bộ dạng thất thần của Hứa Nặc, tâm trạng của Chiến Thần chợt tốt lên hẳn, hắn nói trong đắc ý: "Em còn hôn tôi không dứt được nữa, chúa ơi, tôi phải dùng hết bao nhiêu tự chủ để chống lại sự mê hoặc của em... Đúng thật là tiểu yêu tinh mà."
"Cảm ơn anh, nhưng mà... Anh nói đùa đúng không?" Sắc mặt của Hứa Nặc mất tự nhiên: "Mấy chuyện anh nói tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì hết."
"Em nốc biết bao nhiêu là rượu, dễ gì mà nhớ được. Nặc Nặc." Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Chiến Thần càng nghiêm túc hơn: "Uống nhiều rượu đến thế làm chi hả, em có biết Omega say xỉn trong quán bar nguy hiểm nhường nào không? Lần sau em mà có muốn uống thì để tôi đi theo."
Hứa Nặc mím môi gật đầu.
"Còn nữa, em bị bệnh sao lại không nói cho tôi?" Chiến Thần vừa nói xong lại nhận ra giọng điệu mình có hơi nghiêm khắc, vì thế giọng dịu đi: "Tôi quen nhiều bác sĩ lắm, không có bệnh nào mà họ không chữa khỏi được cả."
Vẻ mặt của Hứa Nặc chợt ảm đạm dần, cả buổi sau mới chậm chạp nói: "Tôi không sao hết, không cần thượng tướng bận tâm."
"Hứa Nặc!" Thấy cái điệu bộ này của cậu, lửa giận của Chiến Thần bùng lên ngay lập tức, hắn đứng dậy vươn tay kéo Hứa Nặc đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em muốn tự mình chịu đến bao giờ chứ, người như tôi không đáng để em tin tưởng sao... Cho dù có ly hôn thì tôi nghĩ chúng ta vẫn là bạn bè."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNG
General FictionTác giả: Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang Số chương: 74 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1 Edit + Beta: Phù Du Team Bìa: Củ Cải nhỏ xíu - Văn án Thượng tướng kết hôn tổng cộng hai lần, cuộc hôn...