CHƯƠNG 18

8.5K 534 152
                                    

Edit: Shin | Beta: Mina

-

Suy nghĩ của Hứa Nặc được chứng thực ngay ngày hôm sau, bọn họ quả nhiên có một mâu thuẫn nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ.

(Đoạn này có vẻ tác giả bị lag, ở c16 có nói là suy nghĩ của Chiến Thần, bây giờ lại thành Hứa Nặc, có lẽ là chương trước tác giả nhầm, tại mình thấy để Hứa Nặc thì hợp lí hơn.)

Nguyên nhân rất đơn giản, sáng sớm sau khi thức dậy, Hứa Nặc muốn làm một ít điểm tâm ngọt cho Chiến Việt với Bạch Tuệ mang đi. Mà Chiến Thần lại không muốn, hắn cũng không thể nào đứng dậy ngăn cản Hứa Nặc, chỉ có thể ngồi trên giường mà lo lắng, ồn ào đến mức đầu Hứa Nặc cũng muốn nổ luôn rồi.

Hứa Nặc xoa xoa giữa mày, thở dài: "Em chỉ là làm chút điểm tâm ngọt, sao anh không cho chứ?"

Chiến Thần nói một cách hợp tình hợp lý: "Hiện tại em cần nghỉ ngơi, chạy đi hầu hạ bọn họ làm gì!"

"Em rảnh rỗi cũng không có việc gì làm..."

"Không có việc gì làm vậy cứ rảnh rỗi đi."

Hứa Nặc lắc đầu, không muốn nói gì nữa mà xoay người tiếp tục nhào bột.

Chiến Thần bị làm lơ càng thêm tức giận, đầu óc nóng lên, phun ra một loạt lời nói mà không suy nghĩ cẩn thận: "Làm mấy thứ vứt đi đó có ích lợi gì, nếu muốn có thể mua được thứ càng tốt hơn, làm mấy thứ này khó ăn chết đi được, ai cần chứ!"

Nghe được mấy lời nói khốn nạn này, cơ thể Hứa Nặc cứng đờ, cục bột trong tay rớt cái "Bịch" trên mặt đất.

Cậu chậm rãi xoay người, lẳng lặng mà nhìn Chiến Thần, nói: "Em làm cái gì, anh từng ăn rồi sao?"

Lúc vừa nói ra lời đó trong lòng Chiến Thần đã bắt đầu hối hận, bây giờ lại bị chất vấn nên sắc mặt càng khó coi, tay cũng không biết để đâu, chỉ phải gượng gạo mà quay đầu đi, lẩm bẩm như bị chơi xấu: "Em cũng chưa làm cho tôi bao giờ."

"Đúng rồi đó." Hứa Nặc gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đến nhà mình anh cũng không muốn về, hận không thể khiến em biến mất ngay lập tức, em lấy gì làm cho anh?"

Chiến Thần há miệng thở dốc, một câu nói cũng không ra.

Hứa Nặc khom lưng nhặt cục bột đã dính bẩn lên, nhìn chằm chằm một chốc rồi ném vào thùng rác, sau đó xoay người ra ngoài.

Suốt một buổi sáng, hai người đều chiến tranh lạnh với nhau, một câu cũng không nói. Hứa Nặc là bởi vì không muốn nói, Chiến Thần lại là bởi vì không dám nói.

Lúc ăn cơm, Hứa Nặc đặt bàn nhỏ và đồ ăn để lên giường, còn mình thì lại cầm chén nhỏ mà ngồi xuống một chỗ đằng xa. Chiến Thần nhìn đồ ăn trên bàn nhỏ, ngẩng đầu nhìn Hứa Nặc, bỗng nhiên không có tí cảm giác thèm ăn nào.

Qua loa giải quyết cơm trưa, Hứa Nặc vẫn trầm mặc như cũ thu dọn chén đũa.

Nhìn gương mặt không biểu cảm gì của cậu, Chiến Thần chỉ cảm thấy trong lòng rất ngột ngạt. Omega này sao lần nào cũng nổi giận được vậy!

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ