CHƯƠNG 28

341 26 0
                                    

“A…”

Tiểu Mỹ lạch bạch lăn sang bên kia xe, đập đùng đùng vào cửa xe.
Chiến Thần vội đánh tay lái, cuối cùng dừng lại ven đường một cách vững vàng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào quang não đang sáng… Có trời mới biết lúc thi tốt nghiệp trường quân đội hắn cũng không khẩn trương đến vậy!

Hầu kết giật giật, hắn duỗi tay nhấn vào phím kết nối.

“Alô…”

“Xin chào, tôi là Hứa Nặc, chủ nhân của Tiểu Mỹ”. Hứa Nặc thấy người kia rốt cuộc cũng nhận điện thoại, trong lòng thoáng nhẹ nhõm thở ra, tốc độ nói cũng nhanh hơn:

“Tiểu Mỹ xảy ra vấn đề gì sao? Mong ngài trả nó lại cho tôi, nó rất quan trọng đối với tôi, là người nhà duy nhất của tôi, chỉ cần ngài đồng ý trả lại nó cho tôi, tôi có thể chi trả khoản phí tương ứng.”

Chiến Thần nhíu mi, mấy từ “người nhà duy nhất” kia thực sự chói tai, hắn lạnh lùng quay đầu liếc nhìn Tiểu Mỹ một cái, thấy nó sợ hãi rụt đầu lại mới xoay người, thấp giọng nói:

“Nó không phải người nhà duy nhất của em, em còn có tôi… chúng tôi, Nặc Nặc.”

Hứa Nặc hơi sửng sốt, ngập ngừng hỏi: “Chiến Thần?”

“Là tôi.”

Hứa Nặc: “…”

Gương mặt cậu lập tức trở nên lạnh lùng, cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa với Chiến Thần, lời ít ý nhiều mà nói: “Xin anh trả lại Tiểu Mỹ cho tôi.”

Chiến Thần nắm chặt tay lái, cổ họng trở nên đắng chát: “Tiểu Mỹ vốn là của tôi.” Ngay cả em vốn dĩ cũng là của tôi.

“Thượng tướng, tôi nghĩ luật sư đã nói rõ với ngài rồi, tôi mang Tiểu Mỹ đi, hiện tại nó thuộc về tôi”.

Hứa Nặc dừng một chút, cười lạnh một tiếng: “Nếu ngài khăng khăng mang nó đi, tôi có thể gửi đơn đến quân bộ để đấu tranh cho quyền lợi vốn có của mình”.

“Em đừng nói chuyện với tôi như vậy”. Chiến Thần rũ đầu, vẻ mặt tựa như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, hắn cố chấp lặp đi lặp lại: “Nặc Nặc sẽ không nói chuyện với tôi như vậy, em ấy…”

Hứa Nặc mở miệng đánh gãy lời hắn: “Đúng vậy, Hứa Nặc trong mắt anh chỉ biết vâng vâng dạ dạ, lúc nào cũng thuận theo các loại yêu cầu của anh, chịu đựng lời nói ác độc của anh.”

“Tôi không có ý này!” Chiến Thần chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, hắn nghe Hứa Nặc tự giày xéo bản thân mình như vậy thì gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, nhưng hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào.

Trong lòng Hứa Nặc cũng thấy khó chịu, cậu hít thở sâu, thấp giọng nói: “Trả Tiểu Mỹ lại cho tôi.”

“Được…” Chiến Thần nhắm mắt lại, “Nhà em ở đâu, tôi đưa nó về.”
“Tiểu Mỹ biết.”

“Được.”

Tắt máy rồi Hứa Nặc mới phát hiện cả người vô lực, mệt mỏi tựa như vừa mới đi đánh một trận lớn. Cậu kéo thân thể ngồi xuống sô pha, đưa tay lên che trán.

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ