CHƯƠNG 54

3.5K 167 0
                                    

Edit: Lhanh | Beta: Thi

-

Hứa Nặc vội buông lỏng tay, an ủi vỗ Tiểu Mỹ hai cái rồi sau đó ngẩng đầu hỏi: “Anh nhìn thấy cậu ta bao giờ chưa?”

Chiến Thần thấy sắc mặt của cậu không đúng lắm, chỉ nghĩ là cậu nghe xong chuyện này trong lòng không thoải mái, một bên âm thầm mà oán trách chính mình sao lại nói cái chuyện buồn này ra làm gì, một bên săn sóc mà đổi đề tài: “Đúng rồi, giữa trưa hôm nay muốn ăn cái gì?”

“… Không đúng, anh đang nói cái gì, ý của em là hình như em từng quen biết cậu ta. Anh nói Kỷ An Sách, cậu ta là Omega đúng không?”

“Đúng vậy, trước kia anh từng gặp qua cậu ta một lần… Từ từ, vì sao em lại quen biết cậu ta?”

Hứa Nặc không quan tâm đến nghi hoặc của hắn, vội vàng hỏi: “Có phải trông cực kỳ xinh đẹp, mắt đào hoa, dáng người rất cao?”

“Anh không rõ nhớ rõ.” Chiến Thần nói thầm: “Trong các Omega, trừ em ra, anh chưa bao giờ nhìn ai bằng con mắt thứ hai, đương nhiên trong đó không bao gồm mẹ của anh.”

“…” Hứa Nặc không biết nói gì mà nhìn hắn một cái, thở dài nói: “Được rồi, hy vọng Kỷ An Sách mà em biết không phải là cậu ta, ngày mai em đi theo anh đi xem.”

“Được.” Chiến Thần gật gật đầu sau đó bỗng nhiên chìa tay ra túm lấy Tiểu Mỹ nằm trên gối của Hứa Nặc đang dựng lỗ tai lên hóng chuyện rồi vứt lên trên ghế sô pha, “Ngày hôm qua đọc tài liệu đến khuya, bây giờ cổ đang nhức còn bả vai thì đau, khó chịu thật sự, rất muốn được mát xa.”

“…”

Tiểu Mỹ bụp một tiếng ngã dập mông. Nó không rảnh lo xoa xoa cái mông nhỏ thịt mum múp của mình mà nhanh nhẹn đứng dậy, hét to: “Trời ơi, ngài, ngài vậy mà tranh giành với một con gấu trúc nhỏ thế này ư, lại còn là con gấu trúc nhỏ với hai bàn tay trắng thiệt hết sức đáng thương là tôi!”

“Mày im miệng.” Chiến Thần lạnh lùng liếc nó mắt một cái, “Người máy gia dụng trong khu đều thành lập hội hữu nghị, trong lúc bọn họ ăn mặc đẹp đẽ ra ngoài giao lưu tình cảm còn mày thì lại ở nhà lãng phí thời gian… Thật sự là ngu xuẩn!”

“A? Hội hữu nghị, tại sao tôi lại không nghe nói tới?” Gấu trúc nhỏ mở to hai mắt nhìn.

Chiến Thần phát ra một tiếng hừ từ trong mũi: “Tao nào biết, mà ở đây phải là người máy trong nhà danh môn mới có thể tham gia tụ hội, nghe nói còn định bình chọn người máy đáng yêu nhất.”

“!” Tiểu Mỹ vội vang bò dậy từ trên sô pha, sau đó bước từng bước nhỏ đi tới thư phòng, trong miệng lẩm bẩm: “Một đám người máy dế dũi xấu xí thì có thể tụ cái gì hội, mình phải chạy nhanh đi xem mới được, hôm nay phải đeo cái túi xách màu vàng kia đi…”

Chiến Thần nhìn bóng dáng của nó rời đi, trong lòng rất là vừa ý.

“Được rồi,” Hứa Nặc im lặng nhìn mọi chuyện mà cố nén cười nãy giờ, giơ tay lên vuốt tóc của Chiến Thần nói: “Anh cả ngày cứ chọc ghẹo một người máy làm gì… A.” Cậu nhìn Chiến Thần nhìn chằm chằm bàn tay mình, đột nhiên nhớ tới đây không phải Tiểu Mỹ, không thể tùy tiện sờ đầu. “Xin lỗi, em thuận tay.”

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ