CHƯƠNG 31

6.7K 152 0
                                    

Edit: Lạc Nguyệt | Beta: Thi

-

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Hứa Nặc đang thu dọn hộp thuốc chợt ngẩng đầu lên, ngay sau đó thay đổi sắc mặt rồi lấy lại lọ thuốc trong tay Chiến Thần:

"Đây là thuốc điều dưỡng thân thể của tôi, nếu thượng tướng không có việc gì để làm thì xin mời đi ra ngoài."

Chiến Thần trở tay bắt lấy cánh tay của Hứa Nặc, nhíu mày hỏi:

"Em bị bệnh? Có phải tuyến thể xảy ra vấn đề? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, trực tiếp dùng một tay kéo Hứa Nặc vào trong ngực, lập tức cúi đầu cẩn thận ngửi lên cần cổ trắng như tuyết.

"Buông tay!"

Hứa Nặc bị ép phải ngẩng cổ lên, toàn thân đều bị vây quanh bởi hơi thở cường thế mà bá đạo của Alpha, điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa bất an lại vừa áp lực: "Chiến Thần, anh điên rồi! Thả tôi ra!"

Đã lâu không được ôm Omega này vào lòng, mùi hương ngọt ngào quen thuộc có sức cám dỗ chết người đối với Chiến Thần, dù cho Hứa Nặc giãy dụa rất kịch liệt, nhưng hắn giống như là bị mê hoặc, không ngừng dùng mũi cọ lên cổ của Hứa Nặc, sau khi xác nhận rằng mùi vị vẫn mê người vẫn như trước mới thoáng thả lỏng thần kinh, trong miệng lẩm bẩm gọi tên Hứa Nặc:

"Nặc Nặc..."

Hứa Nặc nghiến răng, sức lực của bản thân cậu hoàn toàn không đủ để thoát khỏi cái ôm của kẻ đang nổi điên này, càng nghiêm trọng hơn chính là pheromone trong cơ thể mơ hồ có chút xu thế không ổn định, nếu còn tiếp tục như vậy... Cậu hoàn toàn không muốn nghĩ đến hậu quả.

"Thả tôi ra, Chiến Thần, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa!" Cậu liều mạng chống khuỷu tay lên cánh tay của Chiến Thần, gằn từng chữ một: "Chúng ta đã ly hôn rồi, anh không có tư cách chạm vào tôi!"

"Không..." Chiến Thần đè Hứa Nặc lên tường, một tay chống ở bên tai cậu, ánh mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nhỏ giọng nói: "Tôi không muốn."

"Vậy thì sao?" Hứa Nặc kiềm chế cơ thể hơi run của bản thân, ngẩng đầu, cố gắng lộ ra một nụ cười khiêu khích:

"Chiến Thần, chúng ta đã ly hôn, cho dù người khác có đánh dấu tôi, cũng không có một, chút, quan, hệ, nào, với, anh!"

Nghe thấy những lời này, Chiến Thần vốn đang cố gắng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, trong đầu lập tức phát ra tiếng ầm ầm, tất cả những suy nghĩ gọi là lý trí đều biến mất, hắn vươn tay kẹp chặt cằm của Hứa Nặc, đè thấp âm thanh tức giận và nói:

"Em còn muốn để người khác đánh dấu mình à? Bây giờ tôi sẽ đánh dấu em ngay lập tức... Xem em còn đi tìm được người nào khác!" Dứt lời, hắn cúi đầu xuống cắn lên cánh môi mỏng đã mơ ước từ lâu.

"Ưm..." Hứa Nặc hoảng sợ mà mở to hai mắt, cánh môi bị mút mạnh, đầu lưỡi trơn trượt chui vào khoang miệng mềm mại, không chút khách khí càn quét xung quanh, lúc thì đâm vào phần mềm ở gốc lưỡi, lúc thì lại khuấy toàn bộ vách tường bên trong khoang miệng, phát ra tiếng nước lép nhép.

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ