Trong truyện này tui cho Takuya cưng lì đòn một tí nha mấy nàng, độ lì đòn sẽ tăng theo thời gian á, mà sức khỏe thì vẫn như cũ nghe
-----------------------------------------------------------------
- Oi oi oi, con nhãi, mày cũng khá đấy!
Chất giọng ồm ồm vang lên từ đằng sau khiến em rùng mình
Cái gì vậy?
Áp lực kinh người này là gì?
Takuya run run không dám quay lại nhìn, em cảm nhận được gã đàn ông mang áp lực khủng khiếp đó... đang đến gần mình
- Xebec!! Mày đừng hòng làm hại thêm một sinh linh vô tội nào nữa!!
Vút
Bặc
Rầm
Một lực đạo cực nhanh ôm ngang hông kéo Takuya bay đi
- Hả??!
- Ed... Edward, ông...ông làm gì vậy?!
- Hử?
Người đem Takuya thoát khỏi đòn tấn công nguy hiểm kia là một gã đàn ông khổng lồ mang mái tóc dài màu vàng rực. Takuya sững người trong giây lát, em tự hỏi nhân sinh có phải lúc nào cũng vi diệu như vậy? Khi mà thấy bản thân bị nhấc lên nhẹ nhàng như một con CHÓ
Cảm giác bị xúc phạm dâng trào!!
- Edward, mi...đang làm gì vậy?
- Thuyền trưởng... tôi... ngài hãy tha cho cô nhóc này, cô bé không có tội...
Edward, tên của gã đàn ông tóc vàng, ngập ngừng nói, có vẻ như gã nể sợ gã đàn ông kia
- Chà chà, Edward, từ lúc nào mà mi lại làm trái mệnh lệnh của thuyền trưởng của mình vậy? Ta bảo...để con nhóc kia ra đây
- Xebec!! Tập trung đánh với chúng ta này!!
- Edward! Mau đem cô nhóc kia tới chỗ an toàn!!
- Bố mày là con trai!!!
Mặc kệ sự đời đang căng như búi trĩ, Takuya hét lớn, cắt ngang bầu không khí đang trên đà bùng nổ này
- Con mẹ nó! Ông chú cầm tui nảy giờ mà không cảm giác được gì à??! Sao cứ gọi tui là "cô bé" này "cô bé" nọ thế?? Tui là con trai 100% nhá!! Có cần tui vạch quần ra cho xem ciu không??!
•
•
•
Im lặng
Triệt để im lặng
Ê ê, nói gì đi chứ! Lên tiếng đi chứ!! Tui biết ngượng á!!!
- E...e hèm, được rồi, Edward, mau đem cô...nhầm..cậu bé kia đến chỗ an toàn đi
Gã trai có vết sẹo bên mắt trái hắn giọng nói, phá vỡ bầu không khí quái dị này.
- Đừng hòng!!!
Xebec lao đến tung nấm đấm vào Edward, mà với tình trạng này gã sẽ không đỡ được mất, Takuya liền hét lớn
- Ông chú! Bỏ tôi ra đi!!
- Hả?!
- Bỏ tôi ra nhanh!! Nếu không ông sẽ trúng đòn đó!!
- Còn nhóc?!
- Hắn ta nhắm vào tôi thì để tôi 'tiếp' hắn!
Đùa! Hứng nguyên cái đòn đó thì chẳng khác nào em trao thân cho thần chết cả!!
- Ta không bỏ đâu!! Arg!
Chết tiệt! Takuya gầm nhỏ, em liền vùng vẩy khỏi gọng kìm của Edward, ngay khi gã Xebec kia sắp tung cú đấm lần nữa, em đã đứng chắn trước mặt gã, một hành động khiến bao người chứng kiến cũng phải đứng hình
- Thằng nhãi, ta tưởng mi sẽ bỏ chạy chứ
- Tại sao tao phải bỏ chạy?
Độp lại ngay câu của gã, Takuya nhìn trực tiếp vào mắt người đàn ông kia không một chút do dự
- Chà chà, khẩu khí lớn đó, cái thân thể nhỏ bé, trắng trẻo này... không biết...có chịu được nấm đấm của ta không đây
- Tao dù có bán mạng tại đây, cũng không bao giờ quay lưng bỏ chạy lấy người!!
Tao có lí do để không bỏ chạy!
- ...Hah, xưng tên đi nhãi ranh
- Takuya
- Tên đẹp đấy, ta sẽ để mày cho tên thuộc hạ dưới trướng ta xử lý trước, ta sẽ quay lại 'chơi' với mày sau
- Hả?
Từ sau lưng Xebec, một gã đàn ông nhỏ con bước ra, hắn ta sẽ đánh với Takuya, có vẻ như hắn dùng nắm đấm để giải quyết, vậy thì hay quá, hắn ta chỉ cao hơn cậu hai cái đầu thôi
Vút
Bốp
Takuya nhanh chóng dùng tay đỡ lại đòn tấn công nhanh kinh người đó, lực đạo khá mạnh khiến em bay lên khỏi mặt đất. Takuya nghiến chặt răng khi đại não tiếp nhận cơn đau khủng khiếp
Phịch
Bốp
Lại một đòn tấn công ngay mặt em khiến mặt nghiêng hẳn qua một bên
Bốp
Bốp
Bốp
Hàng loạt những cú đấm cứ thế nhằm vào mặt mà tung ra, mạnh đến mức bật cả máu, vài giọt còn rơi xuống đất. Takuya né được vài đòn và phản công lại nhưng không ăn thua, hắn ta đánh mạnh đến mức mà người ngoài thấy cũng sợ hãi
Đến khi kẻ trước mắt tung một đòn cuối làm em bay ra xa thì mới dừng
Phịch
Takuya đập mạnh người xuống đất, rồi nằm bất động tại chỗ, kẻ kia hừ mũi, cười khinh thường
- Yếu đuối thật đấy
Buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, nhưng chưa đi được vài bước thì đằng sau đã vang lên tiếng cười khinh thường
- Này, thằng bỏ mẹ kia, chưa ăn sáng hay sao mà yếu như sên thế?
Takuya chống tay, run rẩy đứng dậy, em ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã sưng tấy cùng máu mũi máu răng chảy be bét, thế nhưng trên đó vẫn nở nụ cười lớn khinh thường
- Nếu mày đánh với Takemichi...cậu ấy chắc chắn sẽ cười vào cái bản mặt chó của mày đấy, thằng khốn ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời