Sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ chào đón Takuya là thân thể em đau nhức kinh khủng
Nhất là phần hông và eo
Cử động ngón tay thôi cũng đủ khiến em đau như các khớp xương vỡ vụn
Quái lạ, tối qua em có làm gì đâu mà đau nhức đến vậy? Takuya nghĩ
Rầm
- Takuya! Dậy nào! Chúng ta cùng ra chơi đi!!
Buggy đá cửa chạy vào, theo sau là Shanks với khuôn mặt hồ hởi
Takuya gượng dậy, cố chống chịu cơn đau nhức này mà cử động
- Đợi tôi một chút...?!!
Chợt một hố đen xuất hiện, nó hút lấy Takuya rồi biến mất ngay trước mặt hai cậu nhóc tập sự
Chuyện xảy ra quá nhanh khiến hai người đứng bất động, đến khi nhận ra thì người đã biến mất. Cả hai vội chạy đi báo cho người lớn biết
- Cái gì?! Takuya bị thứ gì đó như hố đen bắt mất?! Thật không?!!
- Chính hai hai chúng con thấy! Không xạo đâu!!
- Đúng đó!
Cả tàu Roger rối loạn cả lên vì sự biến mất của Takuya, người điên cuồng nhất có lẽ là Rayleigh khi gã chạy ngay vào phòng em mà lục tung tất cả mọi thứ để tìm kiếm
Takuya! Em ở đâu!!?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Phịch
- Ah!
Hố đen thả em rơi bịch xuống vật gì đó mềm mềm, có chút xốp xốp giống như chiếc giường rồi biến mất
Do cơn đau ở hông vẫn còn nên em khẽ kêu một tiếng, nhíu mày gắng gượng chống lại cơn đau, em cảm thấy khó hiểu
- Chuyện gì xảy ra với cơ thể mình thế này?
Thôi kệ đã, trước hết coi mình đang ở đâu, em ngước nhìn xung quanh, hiện tại thì em đang ở trong một căn phòng... ngủ. Nó rất lớn, nhưng không xa hoa cầu kì, trang trí thì đơn giản chỉ với một chiếc giường cũng to lớn, đủ cho hơn mười người nằm
Phòng cho người khổng lồ à?
Em nghiêng đầu suy nghĩ, tại sao em lại ở đây? Hố đen bí ẩn đó mang em đến đây có ý nghĩa gì? Có ẩn ý gì trong đây? Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu em
Cạch
- Để tôi dọn phòng cho...Bố...G..ìa
Cánh cửa mở ra, một cậu trai tóc vàng bước vào, cả hai nhìn nhau không chớp mắt
1
2
3
- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!!!!
Takuya giật bắn mình khi nghe tiếng hét 'thánh thót' của cậu trai có quả đầu kì diệu kia
Một lát sau...một đám người xông vào... bắt lấy em...lôi ra ngoài
- Ủa? Nhóc Takuya?
- Ngài Edward?
Hai người, một khổng lồ một thấp bé nhận ra nhau, một cảnh tượng vi diệu đến há hốc mồm
Ngơ ngác
Ngỡ ngàng
Và bật ngửa
Chúng thuyền viên xin phép từ chối tiếp nhận sự việc này
- Sao nhóc lại ở đây? Hơn hết lại xuất hiện trong phòng ngủ của ta?
- Ừm, thì mọi chuyện nói ra khó tin lắm...
- Cứ nói đi
- ... lúc sáng tôi ngủ dậy, cơ thể tôi khá là đau nhức, đến lúc chuẩn bị xuống giường thì bị một cái hố đen không biết từ đâu xuất hiện hút lấy, sau đó thì ngài biết rồi đấy
Takuya ngồi ngay ngắn mà kể lại toàn bộ sự việc, gã đàn ông gật gật đầu đã hiểu, nói thật thì hơi khó tin, nhưng trên đời này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra
- N..ngài Edward...có thể cho tôi...mượn nhà vệ sinh.. được không?
- Hử? Để làm gì?
- N..nhanh đi
Em khó khăn nói, hình như từ chỗ hậu huyệt đang chảy ra cái gì đó khiến em khó chịu cực kỳ. Nó hình như ẩm xuống quần rồi, nếu không nhanh chóng... thì sẽ tràn ra ngoài mất!!!
Đến cả đứng dậy cũng khó khăn, khi mà cơn đau từ hậu huyệt cứ âm ỉ. Takuya thử nhìn xuống quần mình, là quần dài, nhưng tệ là không phải quần đen và chỉ dài qua gối một tí
- Marco, dẫn nhóc Takuya đến nhà vệ sinh đi con
- Vâng thưa Bố
Cậu trai để quả tóc kì lạ gật đầu rồi tiến lại gần em, nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, Takuya đau đến độ đôi mày của em nhíu chặt. Em đi nhẹ từng bước từng bước theo Marco đến nhà vệ sinh, tệ nổi mỗi bước đi của em, cái thứ chất lỏng gì đó tràn ra khỏi hậu huyệt, men theo bắp đùi mà chảy xuống
Nguy mất thôi
Khi mà cả hai đi khuất vào bên trong, Edward, lúc này gọi là Râu Trắng mới chú ý đến chỗ ngồi ban nãy của em
Nó...dính gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời