- Các em bị sao thế này?!
Takuya hốt hoảng xem xét các vết thương trên người cả ba đứa trẻ, đứa nào đứa nấy bầm dập không thể tả, nhất là đứa nhóc có vết sẹo dưới mắt và tròng chiếc mũ rơm sau lưng
Ace không nói, Sabo thì làm vẻ giấu diếm, còn nhóc nhỏ kia thì...ngẩn ngơ
- Ba đứa không nói là anh đá hết cả ba xuống chơi với cá nè
- Bọn em đi đánh nhau với lũ sơn tặc!!
Sabo, người anh em chí cốt của Ace, đã khai tuốt tuồn tuột mọi thứ cho Takuya nghe
" Xin lỗi người anh em, nhưng tớ không thể giấu được"
" Cái thằng thấy sắc quên bạn! Đừng tưởng tao không thấy mày vừa nhìn chằm chằm vào thân thể của anh Takuya đấy nhá!!"
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Takuya lắc đầu cùng thở dài phiền muộn
- Ace, anh hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa, được chứ?
- Vâng ạ
Ace ỉu xìu nói, có vẻ như cậu đã khiến cho Takuya lo lắng, mà tại thằng nhóc kia chớ bộ!
Ê thằng khỉ kia! Đừng nhìn anh Takuya nữa!!
- Anh là...mĩ nhân ngư đã cứu em?
Nhóc nhỏ kia tới giờ mới lên tiếng, Takuya ngạc nhiên sau đó gật đầu, cười nói
- Giờ nhóc mới nhận ra à? Nhóc tên gì?
- Dạ em là Monkey. D. Luffy! Em tìm anh mãi! Em nghe chú Shanks nói rất nhiều về anh đó
- Nói về anh? Nói những gì vậy?
Takuya có chút tò mò người tên Shanks đó là ai, và nói những gì, cái tên đó em thấy khá là quen, đã từng nghe qua nhưng chẳng thể nào nhớ nổi da từng nghe ở đâu
- Chú Shanks nói người cứu em là một mĩ nhân ngư rất đẹp, người đó sau này sẽ là vợ anh Shanks
Takuya đen mặt, hai nhóc còn lại cũng đen mặt
- Chú Shanks còn nói là anh có quá nhiều người để ý, phải cưới ngay anh về làm vợ á
Hai đứa nhóc kia thì có vẻ như hiểu ngoài mặt, nên chỉ đập đập Luffy vài cái vì phát biểu ngu. Nhưng Takuya thì không nghĩ thế, câu nói đó của Luffy tựa như một lời... cảnh báo
Rằng kẻ tiếp theo nhắm đến em sẽ là gã trai tóc đỏ kia
- Anh Takuya?
Em cắn răng suy nghĩ bản thân nên làm gì để chấm dứt chuỗi ngày phải sống trong lo sợ này, em sợ lắm, sợ bị một trong những kẻ đã từng làm nhục em bắt được, sợ sẽ lại bị làm nhục như trước kia, sợ rằng em sẽ lại...
- ANH TAKUYA!!
- Hả? Hở? Hử? C.. chuyện gì??
Vì suy nghĩ quá nhiều làm khuôn mặt của em đanh lại khiến ba đứa trẻ lo lắng, Takuya vì tiếng gọi của ba đứa nhóc mà giật mình cắt đứt những dòng suy nghĩ tiêu cực kia
- Anh có làm sao không?
- Không.. đâu
- Mặt anh trông rất nghiêm trọng, anh có sao không?
- Anh không sao đâu, mà hôm nay anh cũng khá là mệt rồi, các em về nghỉ ngơi đi ha, mai lại đến chơi với anh tiếp
Takuya viện cớ đuổi khéo cả ba đứa nhóc về, em cần phải nghỉ ngơi một chút, tiện thể tính toán xem mình cần đến đâu để tránh mặt những người kia. Khi cả ba đứa nhóc kia lớn rồi thì em sẽ rời khỏi hòn đảo này, em sợ nếu ở lâu...sẽ bị chú ý mất
Không để cho cả ba trả lời, Takuya đã lặn xuống biển mất tăm, ba đứa bèn trở về
- Anh Takuya hôm nay sao vậy nhỉ?
Trên đường đi về, Sabo nhớ về chuyện lúc nãy mà thắc mắc
- Anh ấy có vẻ như khá là căng khi Luffy nói về những chuyện của gã đàn ông tên Shanks đó
Ace không nhanh không chậm mà đáp lại, cậu là người quan sát rất kỹ từng biến đổi trên khuôn mặt của Takuya, cậu chẳng nghĩ rằng trên khuôn mặt thanh tú kia lại có biểu hiện đó, một biểu hiện cậu chưa từng thấy trên gương mặt của Takuya bao giờ
- Chú Shanks tốt lắm mà! Chú ấy là người đã che chở cho em và anh mĩ nhân ngư kia khỏi con quái biển đó!
Luffy chen mồm vào nói, cậu bé còn quá nhỏ và ngây thơ để nhận định được lời nói lúc đó mình thốt ra đã khiến cho Takuya phải lo sợ đến mức nào
- Anh không biết lúc đó ra sao, nhưng qua biểu cảm của anh Takuya lúc đó cho thấy, anh ấy khá là sợ gã đàn ông tên Shanks kia
-----------------------------------------------------------------
- " Akagami, ngươi liên lạc cho ta là có chuyện gì?"
Trên con tàu của băng hải tặc Tóc Đỏ, tại một căn phòng khá lớn nhưng lại bị bóng tối bao trùm, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng của mặt trăng soi từ cửa sổ vào trong phòng
Chất giọng trầm trầm của đầu dây bên kia vang lên đều đều từ ốc sên liên lạc trên tay gã trai
- Này, Râu Trắng, ông có dám đánh cược với tôi một ván không?
Gã trai nhìn vào con ốc sên liên lạc, không trả lời câu hỏi của người bên kia mà hỏi ngược lại
- " Đánh cược? Về điều gì? Cái gì có thể làm cho mi có thể đem nó lên bàn cược để cược với ta đây? Akagami?"
- Ha hả, ông chắc chắn sẽ rất quan tâm đến nó đấy, Râu Trắng
- " Ồ, thứ đó có giá trị sao?"
- Có chứ, tôi với ông cược...ai sẽ là người nắm được Takuya trong tay trước!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời