18 H+ (3P)

1.8K 142 13
                                    

Tôi nghĩ là chap H này hơi dở, các nàng đọc đừng ném gạch đá, tôi viết khi đang ngồi cạnh bố mẹ á

------------------+++++++++++++++-------------------

Cuối cùng Takuya vẫn đến trụ sở hải quân để giao đồ

Em tự nhủ rằng đi vào giao đồ rồi về, sẽ nhanh thôi

Đứng trước cả cái trụ sở to lớn, Takuya chợt muốn quay đầu trở về, nhưng về bằng cách nào nữa khi có một anh hải quân tốt bụng dẫn vào trong

Cộp cộp cộp

Bước đi trên dãy hành lang được trải thảm đỏ, Takuya có chút rùng mình, có cảm giác như em đang bước dần vào hang cọp vậy

Đi được vài phút, người lính trẻ đã dẫn em đến nơi cần đến, đứng trước cánh cửa phòng to lớn, người lính giơ tay lên và gõ ba cái vào mặt cửa

Cốc cốc cốc

- Vào đi!

Chất giọng khàn khàn của Garp từ bên trong vọng ra ngoài, được phép, cậu lính trẻ mở cửa mời Takuya vào trong

Takuya do dự, tự dưng em cảm thấy sợ sệt khi nhìn vào căn phòng, hít một hơi thật sâu, em run rẩy bước vào phòng

- Takuya, nhóc lại chỗ ta ngồi này

Garp xuất hiện, kéo Takuya lại gần mình ngồi, tiện thể lấy sấp tài liệu trong tay em để lên bàn

- N.. Ngài Garp... tôi... tôi cần về...

- Hử? Nhóc ở lại chơi thêm một chút đi, dù sao cũng đã bơi một chặn đường dài rồi mà

- K..hông cần đâu ạ, tôi còn có việc ở nhà...v.. với lại, phiền mọi người lắm

Takuya không nhận thấy trong câu nói của em có bao nhiêu phần run rẩy, bao nhiêu phần sợ sệt

- Vậy đây là nhóc Takuya mà ông nói sao Garp?

Một gã đàn ông khác có con chim hải âu trên mũ tiến lại gần cả hai người, uy áp từ người của gã tỏa ra khiến Takuya run run

- Đúng vậy, nhóc Takuya coi vậy mà mạnh lắm đấy, Sengoku

Garp cười cười vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng em, gã đàn ông tên Sengoku kia nghe xong chỉ cười nhẹ

- Vậy à

Mạnh lắm sao? Cái thân thể nhỏ bé trông chỉ cần một đấm là gục này à? Cái thân thể từng ở dưới thân gã thuyền phó của Vua Hải Tặc mà rên rỉ này mạnh sao? Cái thân thể từng mang thai cho Tứ Hoàng Râu Trắng này... mạnh?

Thật hoang đường

Bàn tay thô ráp chai sần vì tập luyện của Sengoku nắm lấy cằm Takuya mà nâng lên

- Đôi mắt của nhóc... đặc biệt thật đấy

Takuya ngã lưng ra sau, thoát khỏi bàn tay của gã, em vội đứng dậy xin phép ra về, nhưng lại bị Garp đột ngột kéo lại khiến em mất đà ngồi phịch xuống ghế

- N... Ngài Garp!?

- Em nghĩ vào được đây rồi thì có thể ra sao?

Garp trầm giọng hỏi, đôi bàn tay thô ráp lần mò vào chiếc áo thun mỏng mà sờ soạng khắp người em, Sengoku cũng chẳng đứng nhìn mà nhập cuộc. Takuya hoảng sợ chống cự, em cố gỡ những cánh tay đang làm loạn trên người mình ra nhưng không thể

(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ