21

1.1K 149 16
                                    

- Anh Takuya!!!

Hai đứa trẻ mà Takuya yêu thương ngày nào giờ đã lớn (hơn chút) rồi

Takuya hiện tại vẫn ở dạng tiên cá và ở trong nước, em bơi lại gần hai đứa nhóc mà ôm lấy cả hai

Chiếc đuôi cá sặc sỡ lượn lờ qua lại trong nước, lụa của đuôi cá tựa như bộ váy đầm lộng lẫy, rực rỡ vô cùng

Mái tóc dài vàng nhạt lúc này đã dài đến trên ngực, tuy có thể che đi dấu hôn, vết cắn trên cổ nhưng trên ngực thì không thể. Garp và Sengoku đã 'khắc hoạ' lên cơ thể này quá đậm, quá nhiều khiến cơ thể em chẳng thể xóa được, nơi tư mật còn rất đau khi bị xiên xỏ quá nhiều

Ôm lấy cả hai đứa nhóc trong lòng, Takuya rơi nước mắt, em đã thoát được khỏi nơi đó rồi, tuy không lâu dài nhưng an toàn trước mắt đã, em muốn tận hưởng sự yên bình ít ỏi này

- Ace, Sabo, anh từ bây giờ sẽ sống ở dưới nước, yên tâm, anh sẽ luôn ở đây mỗi ngày để chơi với các em

- Takuya, anh...3 năm qua anh đã đi đâu? 3 năm qua đã có chuyện gì xảy ra? Nh.. Những dấu vết này là--

- Đừng nói gì cả! Ace, đừng nghĩ gì về dấu vết trên người anh... cũng đừng nói về nó, được chứ? Nhóc chỉ cần biết, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh nhóc mọi lúc

Nước mắt của Takuya rơi xuống khuôn mặt tàn nhang của cậu trai nhỏ, lần đầu tiên Ace thấy đôi mắt xám tro kia rơi lệ, những giọt lệ trong suốt tựa pha lê rơi xuống và vỡ ra khi đáp xuống mặt cậu

Lúc đó Ace dường như nhận ra một điều gì đó, nhưng tâm trí của đứa trẻ non nớt lúc đó không cho phép hiểu sâu hơn

-----------------------------------------------------------------

- Anh Takuya! Anh Takuya! Bọn em đến chơi nè!!

Chưa thấy dạng đã thấy tiếng, Sabo quả khiến cho em phải bái phục trước giọng ca vàng của làng Cối Xay Gió

Ngoi lên khỏi mặt nước, Takuya bơi lại chỗ của hai đứa nhóc

- Hôm nay có gì vui à?

Thường thì mỗi lần đến đây, hai đứa nhóc này thường hay kể về hôm đó chúng làm gì, em sẽ ngồi lắng nghe, đôi khi là góp ý kiến, không thì cười như được mùa trước những pha chơi ngu nghịch dại của hai đứa

- Mấy bữa nay có một thằng nhóc có sẹo dưới mắt trái cứ đuổi theo muốn làm quen với Ace mãi á anh

- Vậy hả?

- Nhóc đó bám dai lắm anh ạ, Ace quăng chướng ngại vật xuống mà vẫn dai dẳng bám theo

Sabo vừa cười vừa nói vừa nhìn Ace xem biểu cảm, Takuya nghe nói thế thì suy nghĩ, em thấy có vẻ như cậu bé kia thật sự muốn làm bạn với Ace

- Im đê, Sabo!

- Vậy em thử làm quen với nhóc đó đi, anh thấy cậu nhóc ấy muốn kết bạn với em thật đấy

- Dạ?

- Anh từng có một người bạn rất thân, tên là Takemichi, anh và anh ấy quen biết và chơi thân từ khi cả hai còn bé tí, anh vẫn nhớ rõ lúc đó hai bọn anh làm thân như thế nào, anh bị một đám học sinh bắt nạt khi đang trên đường đi về, hồi đó anh yếu ớt lắm nên hay bị bắt nạt, Takemichi đã xuất hiện với chiếc áo choàng đỏ, tựa như người hùng xuất hiện đánh nhau với những tên bắt nạt đó, kết quả, cậu ấy bị đánh bầm dập

- Yếu thế mà vẫn lao vào cứu á?

- Takemichi tuy yếu nhưng cậu ấy được cái không bỏ mặt bạn bè, cậu ấy và anh trở thành đôi bạn thân thiết từ đó, anh rất ngưỡng mộ Takemichi, xem cậu ấy như "người hùng", cậu ấy là nguồn động viên cho anh mỗi khi có trận đánh nhau, ngoài cha mẹ anh ra, Takemichi là người thứ hai anh xem trọng

Takuya mỉm cười nhẹ với cả hai, lời nói của em không có nửa lời dối trá, hoàn toàn là sự thật tâm xuất phát từ chính cảm nhận của em

Mặt trời đằng sau đã ngã dần vào ánh đỏ nhẹ nhàng của hoàng hôn, hình ảnh của Takuya lúc đó trở nên đẹp đẽ cùng nhu hòa đến lạ trong đôi mắt của hai đứa trẻ

- À, hai em biết không? Anh cũng có cho mình một nàng thơ đó, nàng ấy đẹp lắm, là người con gái đẹp nhất trong đời anh...

Em say xưa kể về người con gái em yêu, kể về những ngày tháng cả hai bên nhau thế nào, có những tình huống dở khóc dở cười ra sao, rồi kể về những lần cả hai cùng hẹn hò, những lúc đó em ngượng ngùng đến mức chẳng nói được cái gì ra hồn thành ra buổi hẹn hò thành buổi đi chơi luôn

Takuya cứ kể, còn hai đứa nhóc cứ nghe, hai đứa nhóc có chút ngưỡng mộ tình cảm của hai người, đó là lần đầu tiên Takuya kể về bạn bè và người thân của em nên cả hai thập phần thích thú

Tuy nhiên, hai đứa nhỏ thích, nhưng gã trai nấp sau những cái cây kia thì không, sao có thể thích cho được khi người mình yêu lại mang tâm tình với người khác? Gã cắn răng rời đi sau đó, nếu cứ ở lại tiếp, chắc chắn gã sẽ xông ra mà bắt em đi mất

" Takuya, Takuya, đợi anh...một chút thôi, anh sẽ bắt em về!!!"

(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ