Kẻ bị truy lùng gắt gao nhất thế giới?
Cái danh nghe oai thật đấy, nhưng Takuya thì chẳng thấy tự hào chút nào cả
Trở thành kẻ bị cả thế giới truy lùng gắt gao đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ rình rập khắp nơi
Takuya tất nhiên không ngồi yên mà để cho những kẻ này bắt được, em phải tìm cách thoát thân
Rơi vào tay Garp... còn tệ hơn cả cái chết
Nhưng phải làm sao đây? Trước khi xuyên em đã bị Shanks 'hành' cả đêm rồi...sức cũng chẳng còn để chống lại
Xin tha? Takuya không cho phép bản thân hạ mình! Hơn nữa, nếu em làm vậy...chắc gì tên đó đã tha?
Quay lưng chạy? Đám lính đằng sau sẽ nã súng vào người em
Chỉ còn cách đó thôi...liều mạng vậy
- Đánh đi...
- Hả?
- Muốn bắt được tao... thì hãy đánh bại tao đi rồi tính đến chuyện đó!
Em thà chống cự còn hơn là cam chịu bị hành hạ
Đôi mày khẽ nhăn lại, Takuya lùi lại và vào tư thế chiến đấu
- Mi dám chống đối ta!?
Tên đại tá kia điên máu hét lớn, Takuya cảm thấy gã ta có vẻ như khó giữ được cảm xúc khi bị quân địch khích tướng nhẹ như vậy
- Tới đi!!
- Đi chết đi!!!
Ngay khoảnh khắc lưỡi rìu sắt bén kia chém xuống người Takuya, em ngay lập tức chộp lấy phần cánh tay và nhảy vút lên cao
Bốp
Đầu gối dộng thẳng vào mặt gã Đại Tá, Takuya đẩy người lên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống
- Mày tốt nhất...đừng nên đánh giá thấp tao... Vì người đứng trước mặt mày... không phải là một đứa trẻ đâu
Em có thể không đánh lại những kẻ kia, nhưng không có nghĩa là em yếu
- Thằng..nhãi.. khốn.. khiếp!!!
Có vẻ như tên đó điên rồi đấy, mà cái thân thể này...sắp không chịu nổi nữa rồi
Đôi mắt em bắt đầu hoa lên, đôi chân cũng chẳng trụ vững nữa
Hình như... Em tới giới hạn rồi
Vút
Bặp
Đột nhiên một thứ gì đó bay đến quấn chặt lấy người Takuya rồi... kéo em đi...với tốc độ bàn thờ
Phịch
- Bắt được rồi!
Rơi vào vòng tay của ai đó, Takuya khẽ mở hờ con mắt ra mà ngắm nhìn, đập ngay vào mắt em là vết sẹo nhỏ ngay dưới mắt và khuôn mặt mang nhiều nét quen thuộc
- Urg!
Takuya nhăn mặt mà ôm lấy bụng của mình, em cảm thấy lỗ huyệt của mình đang rỉ ra chất dịch gì đó, hình như lúc đó... em 'xả' chưa hết
- Đ..Đưa tôi vào nhà..vệ sinh
Nắm chặt áo của người đang bế mình, em khó khăn nói
- Được thôi! Coby, chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu!
- Đ.. Được!
Cả ba nhanh chóng đến một quán ăn và xin phép dùng nhà vệ sinh ở đó, vừa đặt mông ngồi xuống, em đã phải gập người vì tình dịch một lần nữa chảy ra
Nhép nhép
Mò tay vào huyệt động mà moi móc tình dịch còn sót lại, vừa làm em vừa kiềm nén tiếng rên rỉ thoát ra nơi cổ họng
Khi đã chắc chắn moi hết tinh dịch ra ngoài rồi, Takuya dùng nước để rửa lại, xả trôi những thứ nhơ bẩn còn bám lại nơi tư mật
Xong xuôi hết tất thảy, Takuya ngồi thừ người trên bồn toilet, nhìn cơ thể của em đi, khắp nơi là những dấu hôn, vết cắn đậm màu như khảm sâu vào người em, che đi những dấu vết đỏ chỉ độc một chiếc áo của gã trai đã cưỡng bức và giam cầm mình suốt một tuần liền
Còn đâu mặt mũi để ra ngoài nhìn người đã giúp mình?
Takuya... ghét thế giới này
- Takemichi...tao muốn về.. hức...tao không muốn..ở lại đây nữa.. hức..tao muốn về nơi có mày và mọi người
...
Cạch
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Takuya thân mặc chiếc áo khoác dài đủ che đi một phần cặp đùi trắng nõn bước ra ngoài gặp hai người kia
Hai con người một tóc đen một tóc hồng đang ngồi chơi uống nước thấy em bước ra thì ngừng trò chuyện
- Ừm...cảm ơn các cậu đã đưa tôi ra khỏi nơi đó
Em cúi gập người bày tỏ sự cảm ơn của mình đối với cả hai người trước mặt
- Không có gì đâu mà, đứng thẳng dậy đi
Cậu trai tóc đen cười tươi nói, được sự cho phép, Takuya thẳng người lên và đi lại ngồi ghế bên cạnh
- Tôi là Monkey. D. Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc, còn đây là Coby, bạn tôi, cậu tên là gì?
Nghe cái tên của cậu trai tóc đen, Takuya giật mình ngạc nhiên nhưng sau đó thì nghĩ chắc là trùng tên thôi, không đời nào thằng em trai nhỏ thích nghịch ngu lúc xưa của em lại ở đây được. Takuya chấn chỉnh lại bản thân rồi giới thiệu
- Tôi tên Takuya, chỉ là một người bình thường
- ...Anh Takuya?!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mấy nàng, chuyện là gia đình tôi bắt đầu lục đục nội bộ, con riêng của ba tôi, cũng là chị họ của tôi sắp về
Nếu sắp tới mà cỡ hơn 1, 2 tuần gì đó, thậm chí là một tháng mà tôi chưa ra chap mới thì lúc đó nhà tôi gặp chuyện và tôi phải đứng ra xử lý
Mẹ tôi... yếu lắm rồi

BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời