Khi hai gã đàn ông giải quyết xong cũng đã tới sáng sớm hôm sau
Takuya mệt lả mà ngất đi từ lúc nào, để mặc hai bọn gã 'cày cấy' trên thân thể mình
Tờ mờ sáng, cuộc hoan ái mới dừng lại, Garp bế em đi tắm rửa còn Sengoku dọn đống tình dịch vươn vãi hôm qua, có vẻ như lâu rồi chưa 'giải quyết' khiến gã có chút sảng khoái hơn bao giờ hết
Đến lúc xong xuôi vào tắm rửa cùng thì thấy Garp dùng ngón tay moi móc tình dịch còn đọng lại trong khi chính gã đang 'chơi' em
- Chậc, 'ăn mảnh' là không tốt đâu, Garp, ít nhất phải chờ tôi vào đã chứ
Một cuộc hoan ái mới bắt đầu, trong phòng tắm có cách âm nếu không thì thanh âm rên rỉ, nỉ non của Takuya sẽ tràn ngập ra khắp căn phòng lớn rồi
Nhưng kết quả sau đó thì sao? Takuya lên cơn sốt cao
Lúc Garp đặt em nằm lên nệm ghế sofa, đắp cho em chiếc áo khoác hải quân của gã rồi cùng Sengoku rời đi vì có việc, Takuya bắt đầu lên cơn sốt. Cả người em nóng ran, khó chịu vô cùng, trong cơn mơ hồ, em khẽ rên rỉ
- Nước...cho tôi... nước
Nhưng chẳng có ai đáp lại em cả, chẳng có ai bên cạnh em lúc này, hai gã đàn ông hành hạ em cả đêm hôm qua đã rời đi từ lúc nào
Khoan đã!? Hai người kia rời đi rồi... chẳng phải...đây là cơ hội tốt để chạy sao??
Nghĩ đến đây, Takuya chợt tỉnh táo đôi chút, em gắng gượng ngồi dậy, cơn đau nhói tê dại từ hông truyền đến khiến em nhíu chặt mày lại
Xoa xoa phần hông của mình, Takuya đoán nơi đó sẽ khó mà khép lại trong một thời gian ngắn
Nhưng thời gian là vàng, em không thể nào để phí được
Soạt
- Hai tên này không mặc đồ cho mình?!
-------------------------
- Ban nãy ông có mặc đồ cho em ấy không?
Trên đường đi đến phòng họp, Sengoku chợt hỏi
- Mặc làm gì khi đằng nào cũng bị xé lúc 'hành sự' chứ Sengoku
Garp cười cười ẩn ý đáp lại gã bạn thân
- Ồ, được đấy
-----------------------------------------------------------------
Takuya chạy thật nhanh trên dãy hành lang dài, em cố gắng giữ tỉnh táo đầu óc, giữ chiếc áo khoác của Garp-thứ duy nhất có thể che đi thân thể trần trụi đầy rẫy vết hoan ái này
- Hộc..hộc...hộc... gần tới rồi
Dựa theo kí ức khi được dẫn đến đây, Takuya cố hết sức chạy nhằm thoát khỏi nơi chết tiệt này
Vút
Trong lúc chạy em vô tình chạy qua hai người đàn ông cao lớn, cả hai bên lướt qua nhau như một cơn gió, em không để ý nhưng hai gã kia thì có
- Oh~, một cô gái khoác áo của ngài Garp mà chạy kìa, ne~
- Cô ta vừa chạy từ hướng phòng của Thủy Sư Đô đốc? Gián điệp sao? Đuổi theo cô ta!
Hai gã liền đuổi theo mà chặn đường của Takuya, vì đã trải qua nhiều đợt huấn luyện khắc nghiệt nên dễ dàng bắt lại người được
Takuya đang chạy đột nhiên bị bắt lại thì hoảng sợ, em nhìn hai gã đàn ông một vàng, một đỏ trước mặt mà cầu xin
- Làm ơn...để tôi đi
- Vậy thì hãy trả lại chiếc áo khoác mà cô khoác trên người mình đây
- ... Tôi không thể
Em tái mặt đáp, đùa, nếu mà em đưa thì chẳng phải em sẽ để trần truồng mà long nhong chạy sao??
- Vậy thì chúng tôi không thể để cô đi được, cô vừa chạy ra từ hướng phòng của ngài Thủy Sư đúng không? Chúng ta sẽ đưa--
Soạt
Hai gã đàn ông chợt đứng hình, em vậy mà phanh áo ra hai bên, để lộ thân thể trần trụi đầy rẫy vết hôn xanh tím cùng vết cắn khắp nơi cho hai gã xem, Takuya cắn răng mở ra một lúc rồi che đi, sau đó chạy vọt qua hai gã
Chạy thêm một chút nữa
Thêm một chút nữa thôi là tới rồi
Một chút nữa, em nhìn thấy cửa lớn rồi
Một chút nữa
Chút nữa
Rầm!!
- TAKUYA!!!
Tiếng thét gào chói tai phát ra từ đằng xa khiến Takuya giật mình, em sợ hãi mà tăng tốc chạy, vọt ra cả khoảng sân rộng lớn
Làm ơn làm ơn làm ơn
Cầu Chúa thương xót, làm ơn phù hộ cho em, cầu Ngài, Chúa ơi
- ĐỨNG LẠI CHO TA, TAKUYA!!!!
Còn một chút nữa thôi là em tới gần biển cả rồi
Bặp
Phịch
- Ah!
Bỗng nhiên em đập trúng ai đó mà ngã xuống đất, đáp đất bằng mông khiến em đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng quan trọng nhất, em cần phải chạy, hai người kia sắp bắt được em rồi, nhưng khi ngước lên, cơ thể em chết lặng
- Takuya, về lại phòng nào em
Garp!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời