Tròn 100 ngày kể từ khi trận chiến xảy ra, Xebec thua thảm hại, thân xác bị chôn vùi cùng hòn đảo Valley dưới biển sâu
Chấm dứt một đời tên bạo quân giới hải tặc
Takuya ở trên tàu của Roger, Rayleigh đã xin phép và giữ em lại trên đó, tất nhiên là Roger đồng ý
Nhưng Garp thì không
Gã sống chết đòi Takuya đem về hải quân cho bằng được, mà Roger lại có vẻ quý em nên nhất quyết không giao Takuya cho người bạn mới kết này
Ba người khổng lồ kia thì mỗi người một nơi, Edward với Roger hẹn ngày tái đấu. Bọn họ cùng chào tạm biệt Takuya theo mỗi cách khác nhau
- Tạm biệt nhóc cưng nhé, cho cưng thẻ sinh mệnh của chị này, nhớ đến thăm chị đó~
- Vâng ạ
- Nhóc Takuya, đây là thẻ của ta, nhận của Linlin rồi thì phải nhận của ta nữa, nếu nhóc muốn thì cứ đến chỗ ta chơi nhá
- Vâng
- Đây là thẻ của ta, giữ lấy, nếu được thì hãy tới chơi với ta, ta sẽ luôn chào đón nhóc
- Cảm ơn ngài nhiều
Em mỉm cười nhận lấy ba mảnh giấy nhỏ mà bọn họ đưa, lấy từ trong túi ra một mảnh vải nhỏ, bỏ mảnh giấy vào rồi cẩn thận quấn lại bỏ vào túi quần
Takuya ấy, em dịu dàng lắm, xung quanh em là một bầu trời yên bình khiến bất cứ ai bước vào cũng chẳng muốn rời xa. Tiếp xúc với em cũng đã lâu, nhưng chưa một ai từng thấy một biểu hiện tiêu cực nào trên khuôn mặt ấy
Có lẽ, chỉ có Rayleigh biết sự thật, rằng em luôn như vậy vì "người hùng" của em thích em cười
Rayleigh lúc đầu tự hỏi liệu bản thân có phải đang có bệnh hay không khi bản thân cảm thấy khó chịu khi em cứ nhắc về người đó như vậy, vậy nên gã đã tâm sự với vị Thuyền trưởng đáng kính của mình
- Cậu đang yêu ai à, Rayleigh?
Roger, một vị Thuyền trưởng với kinh nghiệm đầy mình vì đã từng trải qua với người vợ (đúng ra là người tình) yêu quý Rouge nên đã kết luận một câu
- Hả? Tại sao cậu lại nói vậy?
- Có phải cậu luôn cảm thấy khó chịu cực kỳ khi người đó thân mật với ai khác?
- Đúng
- Cậu luôn cảm thấy người đó lúc nào cũng dễ thương trong mắt cậu?
- ...Đúng
- Và tim cậu lúc nào cũng đập loạn xạ lên khi người đó mỉm cười hay tiếp xúc gần với cậu?
- Đúng
- Thế thì chính là cậu đang yêu đó! Đó là những biểu hiện của một người đang yêu! Rayleigh, cậu yêu ai à?
Gã vẫn còn đang sững sờ, gã yêu sao? Đem lòng yêu một đứa nhóc mới 14 tuổi chứ không phải là một cô nàng "ba đầu" nào khác?
- Ngài Roger...à ừm... sắp tới mình sẽ đến đảo nào ạ? Có thể... cho tôi biết được không?
Takuya bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt em xanh xao vì những đợt say sóng ập đến làm em khổ sở không thôi
- A, nhóc muốn xuống ở à?
Roger ngước lên nhìn em hỏi, đáp lại ông là cái gật đầu khó khăn của em, có vẻ như cơn say sóng đã khiến em mệt mỏi rất nhiều
- Nhóc chịu khó thêm vài tuần nữa thôi, để ta đón hai tập sự nhỏ rồi sẽ đưa nhóc đến hòn đảo nơi vợ ta đang sinh sống
- ...Vâng, tôi biết rồi
Rồi em lững thững đi về buồng phòng của mình, từ khi tàu xuất phát đến bây giờ em cứ ngủ li bì mãi, không ngủ thì chính là nôn ói, đồ ăn vào dạ dày chưa được bao lâu thì em đã ói sạch sẽ. Bác sĩ trên tàu đã kê cho em đơn thuốc đỡ say sóng, Takuya mới có thể ăn lại được một ít thức ăn
Takuya đi rồi, nhưng ánh mắt của Rayleigh vẫn nhìn theo bóng lưng của em, đến tận lúc em khuất sau bức tường gỗ, gã mới thôi ánh nhìn. Roger thấy bạn mình cứ nhìn Takuya miết thì nhận ra ngay
- Rayleigh...đừng nói với tôi là cậu...thích nhóc ấy nghe...
- ... Ừ, hình như là tôi... yêu rồi
Rayleigh khó khăn nói, gã lúc này rối bời vô cùng, tâm trạng thấp thỏm lúc lên lúc xuống trông rất phức tạp
- Oi oi oi oi oi!!! Thằng bé còn nhỏ đó nghe!!! Tôi báo Garp gông đầu cậu giờ!! Tội ấu dâm là nặng lắm nghe!!
- Gì vậy cha!?! Tôi ấu dâm hồi nào??!
- Takuya mới 14 tuổi! Không ấu dâm thì là giề hả thằng tội phạm này??!!
- Giề??! Ông không phải tội phạm à!!!?
- Thằng ấu dâm như chú thì đừng có lên giọng nhá
Hai người lao vào cấu xé nhau, các thuyền viên xung quanh tự động tránh xa khỏi cuộc vật lộn của hai người.
Vật lộn đến khi mệt lả thì cả hai dừng lại, Roger ngẫm nghĩ rồi nói
- Rayleigh...nghe tôi nói này... cậu không thể có được tình cảm của nhóc đó được đâu
- ... Tại sao cậu lại nói vậy?
Gã hỏi, thâm tâm gã lo sợ
- À thì...đó là cảm giác của tôi, nhóc Takuya ấy chỉ coi chúng ta là một người bạn trong cuộc sống của nhóc đó, nhóc ấy có những suy nghĩ của một người trưởng thành và tình yêu đối với nhóc ấy là một điều quan trọng không thể tự ý định đoạt
Đúng là vậy, một con người như Takuya, em coi tình yêu là một thứ gì đó linh thiêng, cao quý hơn tất cả, em không thể tự tiện chấp nhận nếu người đó không có duyên với mình, em sợ người yêu em sẽ không hạnh phúc khi ở bên em
- ...Tôi sẽ cảm hoá nhóc ấy, tôi không tin bản thân không thể chiếm được trái tim của Takuya
Ánh mắt của Rayleigh hừng hực sự quyết tâm, gã nhất định sẽ khiến cho em thay đổi ánh nhìn đối với gã
Sau đợt nói chuyện với Roger, Rayleigh bắt đầu quan tâm đến em hơn, gã sẽ dành hàng giờ để ở bên cạnh em, thậm chí là bón thuốc cho em
Khi đón hai đứa nhóc tập sự về, Roger đã giới thiệu cả hai với Takuya
- Takuya, giới thiệu với nhóc đây là hai nhóc tập sự của tàu ta, Shanks và Buggy, nhỏ hơn nhóc 2 tuổi đấy
Em cười nhẹ chào hỏi cả hai đứa nhóc nhỏ, rồi đi vào trong phòng bệnh, nếu ở ngoài lâu, em sẽ say sóng mất
- Shanks, Buggy, nhóc Takuya không quen trong việc đi tàu và dễ bệnh nên thông cảm cho nhóc ấy nhá
- Vâng ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời