29

951 115 2
                                    

- ...Anh Takuya?!

Luffy kinh ngạc bật dậy hét, cậu nhìn thẳng mặt Takuya mà xem xét. Đôi tay run run đưa lên sờ nắn khuôn mặt mang nét thanh tú kia

- Là...Là anh thật sao, anh Takuya?... Hức hức... anh vẫn... hức hức...anh vẫn chưa chết.. hức

- Cậu là...

Em bối rối, rồi dần trở nên bàng hoàng khi lờ mờ đoán ra điều gì đó

- Là em, Luffy nè! Đứa em được anh cứu khỏi con quái biển năm xưa nè!!

- Luffy...

- Là người hay cùng Ace đến chơi với anh lúc cả hai còn bé...

- Luffy!!

- Anh Takuya!!!

Cả hai người ôm nhau khóc như mưa, Luffy ôm cứng người em, nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt, rớt xuống luôn lên khuôn mặt hiền từ kia. Takuya mỉm cười quệt đi những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy kia

- Huhu...em cứ nghĩ anh đã chết rồi chứ...huhu... cuối cùng anh vẫn còn sống! Huhu... thật tốt quá

...

Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, Takuya dỗ dành đến mỏi cả miệng, Luffy mới chịu dừng

Coby đứng bên cạnh cũng sụt sùi vì tình cảnh cảm động này, lúc sau thì cậu được biết Takuya là người anh trai của Luffy

- Anh Takuya nè, anh tham gia vào đoàn của bọn em được không?

- Hửm? Em đã có thuyền cho riêng mình rồi à?

- Dạ, đúng rồi, em đang chuẩn bị chiêu mộ một anh chàng kiếm sĩ

- Kiếm sĩ sao?

- Vâng! Là cái anh chàng tóc xanh rêu bị trói ở pháp trường mới nãy á anh

Cậu vui vẻ trả lời các câu hỏi của Takuya không sót một chi tiết nào, nhưng cái vấn đề chính là cậu vẫn bám cứng em, mãi không rời khỏi, giống như sợ rằng chỉ cần thả ra thôi, Takuya sẽ biến mất ngay lập tức

Takuya cũng chẳng buồn gỡ ra vì 'con Koala' này bám rất dai chẳng thể nào gỡ được đâu

- Thôi thì Luffy này, dẫn anh đến xem thuyền của em nhé

- Được ạ! Theo em!

Luffy hào hứng dẫn đường, Takuya đi theo sau, cả hai cùng đi đến chỗ thuyền của Luffy neo đậu

- Coby đi theo không?

- C..Có ạ!

...

- À... ừm...đây là thuyền của em à?

Nhìn con thuyền nhỏ gọn trước mắt mà lòng chết trân

- Vâng! Đúng rồi đó!

Nhìn thằng nhóc trưng ra cái nụ cười đánh chết éo đổi kia mà tự dưng ngứa tay kinh

- Haizz, có còn hơn không, anh sẽ ở đây chờ em chiêu mộ cái cậu kiếm sĩ ấy về

- Ể, vậy anh không tham gia chung ạ??

- Không em, anh vừa thoát khỏi một nơi kinh khủng, anh chẳng còn sức để đánh đấm đâu

Đùa, nơi đó còn đang đau nhức, thân thể lại đang thả rông nữa, giơ chân đá cho lộ hết hàng à? Tốt nhất là ở yên mà chờ thôi

Luffy cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, cứ thế mà chiều lòng người anh trai xa cách đã lâu này

- Anh sẽ chờ ở đây, nhớ nhanh lên nhé

- Vâng thưa anh, em sẽ trở lại sớm

Vẫy tay chào tạm biệt Luffy, em mệt mỏi nằm xuống sàn thuyền, nghĩ bụng đánh một giấc ngủ thật ngon, chờ khi Luffy trở về cùng với người cậu chiêu mộ được thì tỉnh dậy cũng chưa muộn

Ừm, ngủ một giấc thôi

Ngủ một giấc thôi...

Ngủ một giấc...

Một giấc...

- Anh Takuya?

- Ngủ sâu thật đấy

Giải quyết xong hết mọi chuyện, ra đến thuyền cùng thủy thủ đoàn đầu tiên, thì thấy trước mắt là hình ảnh Takuya nằm ngủ ngay đơ

- Tôi với cậu ngồi gọn vào, tránh đánh thức anh ấy dậy

- ... Tôi có cách

Soạt soạt

- Xong!

Đặt Takuya nằm trong lòng mình rồi quấn chặt, Luffy tự tin cho đây là một ý tưởng tuyệt vời, ấy thế mà người trong lòng vẫn ngủ ngon được mới hay

- Nè Luffy, cậu làm thế không sợ lúc cả hai rớt xuống biển sẽ gặp nguy à?

- Yên tâm đi, Zoro, tớ đảm bảo cả hai sẽ không sao đâu

Cười cười trấn an gã trai tên Zoro kia, Luffy vẫn ôm cứng người trong lòng không bỏ

- Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?

Zoro ngạc nhiên hỏi, gã trai biết Luffy là người đã ăn Trái Ác Quỷ, gặp nước sẽ không thể bơi được, ấy vậy mà lại ôm chặt lấy một người nữa, chẳng phải sẽ càng khó nổi hơn sao?

- Shi shi shi, tớ đã bảo là không sao rồi mà, vì anh Takuya là Tiên Cá, sao có thể chìm được?

(Tokyo Revengers + One Piece) Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ