"Á...."
Kim Yerim bị quăng lên xe một cách đầy thô bạo.Park Sooyoung tự mình lái xe đi cho đến một quãng đường vắng lặng mới dừng lại.Kim Yerim vô cùng sợ hãi, hôm nay nàng mới biết được Park Sooyoung có bao nhiêu điên cuồng, có phải lúc này cô ta sẽ giết nàng luôn không? Càng nghĩ,nàng càng cảm thấy sợ hãi, muốn chạy thật xa ra khỏi đây nhưng cửa xe đã bị khóa
Park Sooyoung mở cửa trước bước xuống xe, cô đi ra phía sau ngồi vào nhìn người kia đang co ro về một góc,thấy vẻ sợ hãi của nàng, cô cố trấn tỉnh lại tâm tình mình... chẳng phải bản thân đã hứa sẽ không hành hạ nàng nữa sao?
Vươn tay định chạm vào Kim Yerim thì nàng nhanh như chớp hất tay cô ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.Park Sooyoung sắc mặt đen lại, cô nắm lấy tay Kim Yerim kéo mạnh vào lòng mình khiến Mạch Kiều Như có chút bất ngờ
"Em sợ ta lắm sao?"
Kim Yerim thành thật gật đầu, tâm trạng nàng bây giờ đúng là rất sợ,thà rằng Park Sooyoung điên tiết giết nàng một cái cho xong còn hơn tra tấn nàng trước khi giết
Park Sooyoung nhìn xuống người trong lòng mình đang run rẩy như một con mèo con bị cắt hết móng vuốt vô cùng đáng yêu khiến cho cơn giận trong lòng cô cũng phần nào tiêu tan
"Em làm vòng cho cô ta?"
Park Sooyoung đã nhìn thấy hết sao? Cô ta là đang ghen?Nhưng mà...cô ta đã tuyên bố sẽ không bao giờ yêu nàng, cũng không bao giờ có khả năng ghen tuông vì nàng, vậy hành động tối hôm nay là sao?
"Tại vì là sinh nhật.. của.. của cô ấy"
"Em để cô ta hôn em?"
"Cái... cái đó tôi cũng bị bất ngờ.Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy"
"Em có rung động vì cô ta?"
"Không... tôi chỉ xem cô ấy là bạn"Kim Yerim thật thà trả lời,vốn dĩ mọi chuyện là như vậy
Park Sooyoung cười hài lòng, nếu nàng không rung động vì Son Seungwan là tốt rồi.Park Sooyoung nắm lấy chiếc cằm nho nhỏ của nàng hôn lên môi nàng, cô từ từ hôn ngày càng nhanh, càng gấp như muốn nuốt trọn lấy đôi môi ấy. Cô muốn xóa đi tất cả mùi vị của Son Seungwan trên môi nàng, bởi vì nó chỉ có thể in hằn hương vị của một mình cô mà thôi
"Ưm..."
Kim Yerim hít thở không thông, tính đẩy Park Sooyoung ra lại bị tay cô bắt lấy giữ lại cho đến khi cô hôn thấy đủ mới buông nàng ra
Sắc mặt Kim Yerim đỏ ửng vì thiếu hô hấp làm Park Sooyoung thêm yêu vô cùng, cô ôm lấy nàng liếm nhẹ lên vành tai nàng khiến toàn thân Kim Yerim run lẩy bẩy
"Cô..."
"Sao?Ban nãy còn gọi ta là Young mà"
"Tôi..."
"Em có yêu ta không?"
Kim Yerim âm trầm không trả lời.."yêu" không phải nàng đã nói rồi sao?nhưng cô nào để vào mắt, ngược lại còn nói không yêu nàng. Bây giờ hỏi như vậy, nàng cũng đâu muốn lại rước nhục vào thân.Nhưng mà tâm trạng cô ta bây giờ đang rất bất ổn nếu nói "không" chắc chắn sẽ chạm đến tự ái của cô ta, sau đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa
![](https://img.wattpad.com/cover/306168617-288-k615735.jpg)