Kim Yerim đứng trước vườn hoa tulips thơm ngát, những giọt sương sớm đậu lại trên mi mắt nàng. không biết đã tự bao giờ nàng đứng nơi đây cũng không biết đã mất bao lâu
Nàng ngắm nhìn vườn hoa tulips trước mắt, lòng càng thêm khổ sở.Vườn hoa này... nàng hai năm qua đã cất công mua hạt giống về tự tay vun đắp và chăm sóc, một phần cũng để tưởng nhớ đến nơi ấy, nơi mà nàng vừa yêu lại vừa hận,vừa muốn quên lại cứ muốn khắc sâu trong lòng.
Hôm nay là ngày nàng phải lên xe hoa.. Cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi vì người nàng yêu đã quên đi nàng... người ấy đã vĩnh viễn xóa đi ký ức về nàng
Khóc ư? Hàng đêm nàng cũng đã khóc! Đau không?... Đến thở nàng cũng thấy khó chịu
Đã hai năm trôi qua vì sao nàng vẫn còn ngu ngốc nhớ tới gương mặt đó,hình bóng đó, nụ cười cùng sự ôn nhu đó nhưng trên hết lại là sự lạnh lùng và vô tình của người đó
Nàng không trách chị ấy, chỉ trách bản thân mình đã không kiên trì thêm chút nữa... một chút nữa thôi dù là hy vọng mong manh, nhưng..Young là ai cơ chứ?nếu như có thể dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy thì đâu còn là tính cách của chị ấy
Tất cả mọi tội lỗi đều thuộc về nàng... rõ ràng biết chị ấy ám ảnh tâm lý về sự phản bội nhưng sao nàng vẫn cứ ngu ngốc không tin tưởng vào tình yêu của chị ấy dành cho mình? Không tin vào những gì phía sau mà chị ấy vẫn luôn âm thầm làm vì nàng ...
Khoảng thời gian yêu nhau, nàng biết chị ấy đã bỏ đi rất nhiều tật xấu của bản thân nhằm vun đắp cho hạt giống tình yêu này, nhưng chính nàng lại tự tay phá vỡ tất cả khi nó còn chưa kịp trổ hoa! Bây giờ... chị ấy đã tìm được bến đỗ mới, đáng lẽ mình nên chúc chị ấy hạnh phúc mới phải nhưng cớ sao tim lại đau?
Thở dài, nàng đưa tay nhặt một đóa hoa tulips đã héo úa buồn bã ngắm nhìn .... Tình yêu cũng như một cánh hoa, khi nở rộ thì vô cùng thơm và đẹp nhưng khi đã để cho nó héo tàn dù có cố bao nhiêu cũng không thể nào gắn nó trở lại thân cây được nữa
"Rimiese,xe đã tới... chúng ta mau đi thôi"
Kim Tử Thành đứng sau lưng Kim Yerim đã mười phút,ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng mà lòng lại đau... Anh thương cho tình cảm trắc trở của đứa em gái ngốc nghếch này
Thật ra anh biết Park Sooyoung không có lỗi nhưng anh cũng không muốn thấy Kim Yerim mỗi ngày cứ mãi ngây ngốc ngóng chờ, chờ một người rõ ràng sẽ không bao giờ xuất hiện
Anh muốn nàng lên xe hoa, muốn nàng có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc về sau vì thanh xuân đời con gái có là bao.Kim Yerim còn trẻ, còn đẹp thì còn có thể kiếm được người nguyện ý yêu nàng... nhưng nếu đợi đến khi đã già yếu, xấu xí đi rồi thì còn ai sẽ nguyện nắm tay nàng đi hết con đường này? Anh hy vọng thời gian sẽ từ từ sẽ xóa mờ tất cả những nỗi đau trong lòng nàng và dần dần về sau nàng cũng sẽ yêu duy nhất 3 người họ mà thôi
"Rimiese"
Anh gọi lần thứ hai nàng mới giật mình tỉnh mộng. Thở dài, nàng buông tay để cánh hoa kia rơi rụng xuống đất minh chứng cho một tình yêu đã hoàn toàn héo tàn