sáng hôm sau, đội ngũ đón tiếp Park Sooyoung đã đứng đầy khắp nhà kho đông lạnh bị bỏ hoang.Kim Yerim bị trói vào cột, miệng bịch chặt,trong lòng thập phần lo âu
"Young,đừng tới đây.Làm ơn..."Kim Yerim thầm khấn trong lòng cho Park Sooyoung ngàn vạn lần cũng đừng xuất hiện.Nàng hy vọng Park Sooyoung cứ như vậy mà tuyệt tình với nàng
Đã quá giờ hẹn mà bóng dáng Park Sooyoung vẫn chưa thấy đâu.Đến khi kim đồng hồ điểm đến 10h30' Park Sooyoung mới xuất hiện
Lalisa cười hài lòng nhìn Park Sooyoung,một người đang ung dung bước đến.Trên mặt cô còn ngự trị một nụ cười thản nhiên,cô toàn thân một cây đen giản dị nhưng cũng không làm mất đi khí chất cao ngạo trong cô.
Lalisa nhíu mày, sao cô ta còn có thể bình thản như vậy? Chẳng lẽ cô ta thật sự không sợ chết?
Đám người kia vừa thấy Park Sooyoung liền vây quanh lấy cô.Park Sooyoung tay đốt thuốc hít một hơi dài, ánh mắt nheo lại liếc qua tất cả cho đến khi chạm phải ánh mắt của Kim Yerim
Hai ánh mắt chạm nhau, bao nhiêu ý vị thâm sâu chợt lóe lên trong mắt Park Sooyoung còn trong đáy mắt của Kim Yerim đã long lanh nước.
Park Sooyoung âm trầm nhìn Kim Yerim không rời mắt cho đến khi cô thoáng nhìn xuống chân nàng, chân mày chau lại.... nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, chuyển dời tầm nhìn.
Lalisa nhìn ánh mắt hai người trao nhau, lòng khó chịu vô cùng nhưng cũng vờ bình thản vỗ tay lên tiếng"Park đại nhân thật đúng là danh bất hư truyền... một mình tay không đến đây mà không một chút sợ hãi, tôi thật khâm phục cô"
Park Sooyoung nhếch mép cười"Ta còn tưởng ai, hóa ra là kẻ bại trận ngươi"
"Cô!"
Lalisa tức giận tính tiến lên đánh vào mặt Park Sooyoung nhưng lại bị một người bên cạnh ngăn cản. Hắn thì thầm"Nhớ làm chuyện quan trọng trước,sau đó ngươi muốn xử ả ra sao cũng chưa muộn"
Lalisa miễn cưỡng giằng lại cơn tức giận trong lòng
Park Sooyoung cười khẩy nói:"Haha...xem ra hôm nay ngươi đơn giản hẹn ta đến đây không chỉ là để trả thù đúng không?Park Lisa"
Lalisa và Kim Yerim sững sờ nhìn chằm chằm Park Sooyoung
Park Sooyoung thản nhiên tiếp"Em gái ngoan của ta lại muốn đẩy ta vào con đường chết?"
"CÂM MIỆNG!"
"Ta không phải em ngươi, mãi mãi cũng không phải. Ta họ La không phải họ Park!"
"Vậy sao? Dù ngươi nói gì vẫn không thể chối bỏ được dòng máu Park gia đang chảy trong người ngươi. Bây giờ ngươi lại ngang nhiên cấu kết người ngoài nhằm phá hủy Park gia"
"Ta khinh!"Lalisa phun nước bọt nói:"Dòng máu Park gia?E là ta không phúc hưởng. Khi xưa chính Park gia các ngươi tuyệt đường sống mẹ con ta.Kể từ đó,ta đã thề mãi mãi sẽ không bao giờ mang dòng máu nhà họ Park"
"Tuyệt đường sống? Vậy ngươi có bao giờ hỏi mẹ ngươi là ai đã khiến Park Sooyoung ta mất mẹ? Ai kà kẻ đã phá hoại tình cảm gia đình ta đến nỗi mẹ ta uất ức sinh bệnh mà chết? Ngươi đã bao giờ hỏi rõ chưa?"