Mấy ngày qua Kim Yerim sống cũng rất bình đạm, mỗi ngày trôi qua nàng luôn làm những công việc giống nhau như tưới cây, chăm sóc tiểu Hy
Park Sooyoung đã một tuần không thấy ở Park gia, nghe nói chị ta đã bay sang thành phố C có chút việc
Đang thơ thẩn bón phân cho vườn hoa tulips thì Châu Tuyết Nhi lại xuất hiện.Tiểu Hy nằm ở bên cạnh vừa nghe động đã ngẩng đầu lên nhìn,thấy người đến là ai nó trở nên hung dữ vô cùng nhe răng nanh đày dọa nạt
Kim Yerim nghe động cũng ngước nhìn,sau đó kêu tiểu Hy im lặng.Nàng từ tốn hỏi"Cô còn muốn gì?"
"Haha... tôi hôm nay thật sự có thiện ý nên mới tới đây.Có người nhờ tôi chuyển lời với cô"
"sau tất cả, tôi còn tin cô sao?"
"Tin hay không thì tùy nhưng người đó có để lại cái huy hiệu này còn nói khi cô nhìn thấy sẽ biết được"
Kim Yerim đưa mắt nhìn,đây là huy hiệu thần đồng âm nhạc của Lalisa
"Từ đâu cô có cái này?"
"Đương nhiên người đó đưa cho tôi nhờ chuyển lời với cô rồi.Tôi nói bây giờ cô sẽ không tin lời tôi đâu nên người đó mới đưa cái này cho tôi bảo rằng khi cô nhìn thấy sẽ tin"
"Người đó giờ ở đâu? Muốn nói gì với tôi?"
"Người đó vừa rời đi, nói rằng 12h tối đêm nay sẽ giúp cô trốn thoát nếu như cô muốn rời khỏi Hà gia.Đương nhiên cô có thể chọn không tin tôi"
"Tại sao cô lại giúp chúng tôi?"
"Cô thật ngu xuẩn,sau bao nhiêu chuyện tôi chỉ muốn cô biến mất khỏi Hà gia này mà thôi.Bây giờ có người nguyện ý rước cô đi,dại gì tôi không giúp?Vả lại,tôi khuyên cô nên dẹp bỏ ý tưởng Park Sooyoung vẫn còn yêu cô đi.Như cô đã nói với tôi,chị ấy chỉ yêu bản thân mình thì hà cớ gì cô cứ phải ngây ngốc ở đây chịu đựng?Giải thoát đi,giải thoát cho chính bản thân cô,cô còn trẻ còn nhiều ước mơ và hoài bảo,còn cả anh trai cô đang đợi ở bên ngoài,tội gì phải ở đây?ngây ngây ngốc ngốc làm một con bù nhìn như vậy. Lâu lâu còn bị người ta lôi ra chà đạp thân thể mình,tôi thấy cô ngay cả một con ở cũng không bằng.Tự cô suy nghĩ đi"
Châu Tuyết Nhi bỏ đi,để lại cái huy hiệu trên tay Kim Yerim.Kim Yerim ngẩn người suy nghĩ. Quên đi, nàng còn trẻ còn cả tương lai và anh trai đang đợi phía trước,có lẽ sau này nàng cũng không dám yêu ai thêm nữa,nhưng ít nhất nàng vẫn còn được sống trong tự trọng của bản thân.Nàng không muốn trở thành con rối bị bất cứ ai điều khiển,chơi đùa.Thật sự không muốn!
Tiểu Hy ở một bên chăm chú nhìn nàng,nó như hiểu được tiếng người cũng như linh cảm được việc nàng đang muốn rời nó mà đi, rời xa cả chủ nhân của nó nên rên lên thảm thiết,liếm lên tay Kim Yerim,vẻ mặt trông rất tội nghiệp
Kim Yerim cười ngọt ngào ngồi xuống ôm choàng lấy nó vuốt ve, nàng thì thầm"Tao thật không muốn xa mày nhưng mà ở nơi đây đã không còn người mà tao yêu nữa rồi.Bây giờ nếu tao có rời đi thì cũng không còn gì quan trọng đối với chị ấy nữa.Bởi vì trái tim chị ấy trước giờ vẫn lạnh như vậy,vẫn chưa bao giờ chứa đựng hình bóng của tao.Hơn nữa,chị ta cũng đã thành công trong việc trả thù, trong việc làm tao đau khổ thì còn gì phải tức khi mất đi tao?Mày nói có phải không,tiểu Hy? Khi tao đi rồi sẽ có người khác trông coi mày, phải ngoan,đừng nên chọc giận con người ấy để rồi cũng sẽ có ngày mày bị vứt bỏ giống như tao"