"Young... chị tỉnh rồi"
Park Sooyoung mở mắt đã là ban đêm,cô sau khi bị mất máu quá nhiều đã ngất xỉu cho đến khi được đưa về Park gia.Kim Yerim đôi mắt sưng tấy đang nắm lấy tay Park Sooyoung,Châu Tuyết Nhi cùng vú Phương cũng đang đứng một bên, nhìn vẻ mặt họ cũng rất lo lắng.Park Sooyoung không thèm để ý đến sự có mặt của bất cứ ai trực tiếp dùng tay trái kéo Kim Yerim vào lòng
"Young,tay chị đang đau mà"
"Tay phải ta đau chứ tay trái không đau,để ta ôm một lát"
Kim Yerim ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Park Sooyoung, Châu Tuyết Nhi giận đến tím mặt, vú Phương ở một bên thấy vậy mới kéo tay Châu Tuyết Nhi đi ra ngoài chừa lại không gian cho cả hai
Hai người cứ như vậy lặng im không nói gì cho đến khi tiếng thúc thích nho nhỏ của Kim Yerim vang lên...Park Sooyoung mới giật mình đẩy nàng ra nhìn... thì đã thấy từng giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt nàng... cô hoảng sợ hỏi"Em sao vậy? Ta ôm em chặt quá làm em đau sao? Hay em bị thương?"
"Không... em... em cứ nghĩ đến việc ban sáng thì lại không kiềm được nước mắt"
Park Sooyoung xoa đầu nàng cười dịu dàng"Ngốc,ta sẽ bảo vệ em, dù thế nào đi nữa... đừng sợ"
"Đúng là em sợ nhưng nhiều nhất là sợ mất đi Young"
Park Sooyoung ngơ ngác nhìn nàng,cõi lòng lại ấm áp vô bờ,nàng là người thứ hai sau cha cô lại thật tâm lo lắng cho cô như vậy.Ngày trước khi yêu Cẩm Triều, nàng ta chỉ biết sài tiền của cô, mang danh tiếng của cô để lên mặt với bạn bè, người thân...ngoài ra chưa bao giờ nàng ta dành cho cô một câu nói quan tâm từ tận đáy lòng như Kim Yerim
Có lẽ lời nói của Kim Yerim lúc trước là đúng.Cô thật ra không hề yêu Cẩm Triều mà chỉ là muốn chiếm hữu mà thôi, bởi vì bản tính trời sinh của cô rất thích chiếm hữu những thứ đẹp mắt cho nên mới đối Cẩm Triều như vậy còn với Kim Yerim lại là một loại chiếm hữu khác... cô muốn nàng,muốn cả linh hồn nàng và thứ đặc biệt nhất chính là trái tim nàng.... tình cảm mà cô giành cho nàng hoàn toàn là thứ tình cảm xuất phát từ sâu linh hồn cô chứ không phải từ tính cách cường đại của cô
Park Sooyoung ôm lấy Kim Yerim hôn lên môi nàng cho đến khi cả hai như muốn rút cạn linh hồn của nhau mới dừng lại.Kim Yerim thở hỗn hển, đỏ mặt tựa vào người Park Sooyoung,những gì nàng nói đều xuất phát từ đáy lòng, quả thật nàng rất sợ... rất sợ mất đi Park Sooyoung,từ bao giờ nàng lại yêu cô nhiều đến vậy?là từ khi cô cướp đi trinh tiết của nàng hay là từ cái hôn môi đầu tiên cũng có thể là bắt đầu từ sự ghen tuông của cô mới khiến nàng biết được thì ra trong lòng cô, nàng lại quan trọng đến thế
Đang miên man suy nghĩ, nàng không ngờ Park Sooyoung tự lúc nào đã hôn lần xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng mà liếm mút lấy khiến cả cơ thể nàng như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê
"Ưm...Young... đừng...Chị mới vừa tỉnh, em đi nấu cháo cho chị ăn"
"Ngoan... ngồi im..Ta ăn em là đủ rồi"
Park Sooyoung gỡ từng nút áo trên người Kim Yerim làm toàn thân nàng đã bắt đầu run rẩy nhưng Park Sooyoung vẫn không dừng lại còn cuối xuống hôn sâu hơn lên ngực nàng, chuẩn bị cởi nốt áo trong ra thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang cứu Kim Yerim một bàn trông thấy