"Yerim"
Tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai, mi tâm Kim Yerim khẽ chớp!Nàng từ từ mở mắt. Những hình ảnh cứ mờ ảo trước mặt khiến nàng phải nheo mắt nhìn.Đây là...
Một màu trắng xóa đập vào mắt nàng... khuôn mặt vừa lo lắng vừa tươi cười của Son Seungwan từ từ hiện ra,tiếp theo là giọng của cô vang lên"Em tỉnh rồi sao? Em làm tôi sợ quá"
"Seungwan,đây là..."
"Em quên rồi sao?Em đang bị thương,đây là bệnh viện"
Bị thương?
Mọi hình ảnh cứ như một thước phim quay chậm từ từ hiện lên trong đầu nàng... Hình ảnh lạnh lùng của người kia, nụ cười xa lạ khiến trái tim nàng đông cứng ngay cả khoảnh khắc cô ta chĩa súng vào nàng... Ánh mắt ấy tàn nhẫn và vô tình đến mức cả một đời này nàng đều không thể quên
"Không!"Kim Yerim chấn động ôm đầu
Son Seungwan hoảng sợ,vội kêu bác sĩ đến
Sau khi tiêm cho Kim Yerim một mũi thuốc an thần,nàng dần chìm vào giấc ngủ say.Nàng muốn ngủ mãi như thế này,không bao giờ muốn tỉnh lại nữa,không bao giờ muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy nữa.Lòng người thật đáng sợ, thật vô tình,thật quá đau,tim cứ như vậy bị bóp nghẹn hết lần này đến lần khác. Nàng mệt rồi...
............................"Rimiese!"Park Sooyoung cũng bậc tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm áo
Trong mơ,cô cố sức đưa tay ôm lấy Kim Yerim nhưng vô lực.Kim Yerim cứ như một cánh bướm nhẹ nhàng và lay động vụt bay xa cô mãi mãi
"Chuẩn bị xe"
"Park tỷ, tỷ đang bị thương"
"Ta nói chuẩn bị xe.Ngươi đã không còn nghe lời ta?"
"A Young"
"Cha..."
"Ta hay tin con tự tổn thương mình chỉ vì một cô gái,đáng sao?"
Park Sooyoung trầm ngâm,sắc mặt không rõ đang vui hay buồn chỉ biết cô đang suy nghĩ điều gì đó... rất nhiều, bỗng chốc cô ngước đầu nhìn người trước mắt, buông một câu hỏi khiến người kia sững sờ...
"Vậy nếu cha dùng cả sinh mạng và tiền tài một đời này để đưa mẹ trở về,cha có nguyện ý không?"
"Ta...haiz...ta biết ta không thể lay động được con.Được rồi,con muốn tìm người ta không cản nhưng bây giờ thì không được.Con đang bị thương,con muốn cô gái kia phải nhìn thấy cảnh này sao?Cô ta đã được Son Seungwan cứu,hiện giờ rất tốt nên vài ngày nữa hãy đi tìm"
"Nhưng..."
"Coi như ta xin con. Con đau lòng vì cô gái đó cũng như ta đau lòng vì con"
Park Sooyoung nhìn gương mặt già nua của Park Chanyeol trước mắt, cả đời này ông là người đầu tiên yêu thương cô và mãi mãi cũng luôn lo lắng cho cô,yêu thương cô như vậy.Với lại lời cha cô nói cũng đúng,chắc Kim Yerim sẽ không muốn thấy cô như vậy.Nghĩ thế,cô bèn quay lại giường nằm kiên nhẫn chờ đợi đến khi vết thương lành hẳn sẽ đến đón nàng cùng với một món quà bất ngờ mà cô đã chuẩn bị cho nàng