Chương 2: Đến nhân giới
Làm Vương phi của hắn ư? Hàn Lâm Tuyết là cái thá gì chứ (anh thật khinh người quá đi, người ta là đệ nhất mĩ nữ đấy).
"Sao chứ?????-" Tà Lãnh giật mình hỏi lại "Chẳng phải Vương nói là sau khi ngươi làm nhiệm vụ trở về sẽ ban hôn cho hai ngươi sao??? Lẽ nào người đổi ý rồi??? "
"Ngươi nghĩ ta sẽ để chuyện đó xảy ra sao???? "
"Ơ hơ, này Thiên à, không phải ngươi định hủy hôn đấy chứ".
"Có sao không???? "
"Ngươi....ngươi......Aiz, thật không hiểu nổi ngươi mà, Hàn Lâm Tuyết có gì không xứng với ngươi chứ. Xinh đẹp nè, giỏi giang nè, lại là con của Tể tướng nữa chứ, ngươi rốt cục không ưng nàng ta ở điểm nào????-" Có vẻ như Tà Lãnh đã hết chịu nổi em trai mình rồi, người ta xinh đẹp như vậy, hắn chê cái gì chứ, không lẽ định ở vậy cả đời chắc.
Cái này chính hắn cũng không lí giải được. Hắn không thấy nữ nhân có gì thú vị cả, ai ai cũng như nhau, chỉ khiến hắn thấy bọn họ thật rẻ rúng mà thôi (trừ mẹ của hắn ra nhá). Hàn Lâm Tuyết cũng không có gì ngoại lệ cả, nàng ta chấp nhận coi mình là một phần thưởng cho hắn, cái này chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét.
Thấy Tà Thiên như vậy, Tà Lãnh cũng biết ý rời đi. Em trai hắn thế nào, hắn hiểu rõ chứ. Tà Thiên không muốn bị trói buộc bởi hôn nhân, lại càng không muốn sống cả đời với người mà mình không yêu. Tại Ma giới này, lấy một người tức là chấp nhận sống với người đó cả đời, nguyện yêu thương người đó cả đời, trừ phi người vợ kia chết đi, bằng không thì không được phép thú thêm thê thiếp. Hắn biết nếu Tà Thiên mà đã muốn thì không ai có thể cản, hắn cũng biết Ma vương sẽ không hồ đồ đến nỗi chỉ vì một nữ tử mà làm hại đến cánh tay phải của mình. Xem ra hắn có thể an tâm chuyện này được rồi.
Trong hoàng cung tranh đấu dữ dội, toàn nhưng mưu mô xảo trá này, thật khó để tin tưởng tuyệt đối vào một người. Tà Thiên và Tà Lãnh, hai "con người" này trước mặt kẻ khác thì chỉ có một từ để miêu tả: lạnh. Sống ở nơi này, bất kì kẻ nắm quyền nào cũng phải tạo cho mình một mặt nạ riêng, phải thật thâm sâu và biết kiềm chế cảm xúc, như vậy mới có thể yên ổn mà sống. Bản thân Tà Lãnh là một người sôi nổi, tính cách nhu hòa, nhưng do sống trong cái môi trường này nên hắn đã sớm lập ra cho mình một mặt nạ thât hoàn hảo; Tà Thiên thì sinh ra đã thật lạnh lùng, tuy nhiên cũng không đến nỗi được người ta ví là băng sơn ngàn năm, hắn cũng biết cười đùa vui vẻ, cũng biết nói giỡn người khác, nhưng đó là khi hắn 3, 4 tuổi, sau khi nhận thức được môi trường mình sống khắc nghiệt đến nhường nào, hắn cũng đã tạo nên một mặt nạ hoàn hảo không kém cho riêng mình- Một kẻ lãnh khốc vô tình đến tột độ. Hắn kính trọng nhất là cha mẹ hắn, tuy nhiên kẻ hắn tin tưởng nhất chỉ có mình Tà Lãnh (có 2 người nữa nhưng tạm thời cho phép tác giả giấu mặt,vì một số lí do mà sau này mọi người sẽ biết), Tà Lãnh cũng vậy, cậu cũng một mực tin tin tưởng em trai mình, luôn luôn thấu hiểu và chia sẻ mọi điều cùng Tà Thiên, cũng vì vậy mà chỉ khi hai "con người" này ở bên nhau, mặt nạ mới được lột xuống. Aizz, vua chúa sung sướng có được bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu vây, Tà Thiên thực sự mệt mỏi rồi, có lúc hắn đã từng nghĩ nếu mình là một người thường có khi sẽ tốt hơn, có thể sẽ không mất đi 2 người mà hắn luôn yêu thương và tin tưởng. Hắn cười chua xót, càng nghĩ hắn lại càng giận Tà Phong, nếu không phải ông ta quá tham lam cái gọi là thống nhất tam giới kia, cứ thế yên ổn mà sống không ai phạm vào ai cả thì 2 người kia cũng không rời xa hắn, nhưng Tà Thiên biết, mất 2 người con cùng lúc, Tà Phong cũng chẳng vui vẻ gì, ông ta rất thương con, vậy nên ý chí quyết trả thù lại càng mạnh mẽ hơn, thế là sự trả thù đồng thời lại biến thành lí do để che đậy đi dã tâm của Tà Phong.....Cứ càng nghĩ lại càng rối, dạo này Tà Thiên ngày càng nghĩ nhiều, hắn thật cũng rất khó khăn, không muốn nghĩ đến nhưng không sao mà không nghĩ đến được. Aizz, hi vọng chuyến đi nhân giới lần này có thể giúp hắn phần nào hàn gắn vết thương trong tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dị giới] Ma Hậu Thiên Thần - Quang Tử Nguyệt
FantasyHắn- Tam vương gia của ma giới, đồng thời là người nắm giữ quyền lực tối cao của bóng đêm- Chúa tể bóng đêm. Lãnh khốc, vô tình, là hiện thân của ác quỷ, trái tim chưa từng rung động vì ai. Nữ nhân ư? Đối với hắn chỉ như cỏ rác, là một thứ vô tíc...