chương 8

348 1 0
                                    

Chương 8: Trò chơi bắt đầu

Mặt trời lại một lần nữa thế chỗ cho màn đêm âm u, từng tia nắng sớm bắt đầu hiện lên sau những dãy núi, tỏa sáng thật tự tin, chim chóc hót líu lo gọi bầy, bay qua bay lại trên những tán cây còn ẩm hơi sương. Một khung cảnh thật yên bình và lãng mạn.

Nhưng tại một nơi nào đó, không khí lại không hề giống như vậy, mà ngược lại ảm đạm dị thường.

Tà Phong ngồi bất động trên trừơng kỉ, ánh mắt xa xăm, thâm thúy khiến cho người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

-"Vương, người gọi ta."- Cửa bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào. Phương Trường Khanh cung kính ôm quyền, cúi đầu chờ chỉ thị.

-"Ngươi không cần điều tra thêm về chuyện đó nữa, giờ ta có nhiệm vụ khác muốn giao cho ngươi"."- Tà Phong không nhanh không chậm trả lời, ánh mắt lại thêm vài phần thâm thúy cùng uy nghiêm.

-"Vương cứ nói."- Con ngươi đen láy của Trường Khanh lưu động. Hắn biết mình đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng quả thật, đã điều tra rất nhiều nhưng không thể nào tìm ra được Hàn tể tướng có gây thù chuốc oán với ai cả, cùng lắm là chỉ có chút mâu thuẫn nho nhỏ trong công việc không đáng kể.

-"Nhiệm vụ của ngươi là......................"

***************************************************

Tuy còn sớm nhưng học viên K- Land đã đầy ắp học sinh, tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói chanh chua của mấy nàng tiểu thư đỏng đảnh,.....

Yến Linh chân thì bước đi nhưng tâm hồn thì đang treo ngược cành cây. Cô bé đang nghĩ lại nhưng lời mẹ nói hôm qua. Mẹ nói vậy có ý gì? Không lẽ mẹ biết được chuyện gì sao?...

"Bịch!"- Hậu quả của việc này là cô bé đã đụng ngay phải một người.

-"Thực xin lỗi, mình không cố ý."- Yến Linh luống cuống vội vàng xin lỗi, nhất thời chưa ngẩng mặt lên.

-"Cậu đang nghĩ gì mà đi đụng vào người ta thế này."- Giọng nói mang theo ý cười, nhưng lại thực ấm áp.

-"Ơ, Quân.....à ờ, mình xin lỗi, tại đang nghĩ một số chuyện thôi."- Nghe giọng nói quen thuộc, Yến Linh ngẩng lên thấy Thừa Quân đang mỉm cười ấm áp, cũng cười tươi rồi lấp liếm:"Mình đi lên lớp đi."

Yến Linh không muốn nói, thôi được, cậu không ép cô, khẽ "ừ" một tiếng rồi cùng cô đi lên lớp.

Nhưng bỗng có một bóng người cao lớn xuất hiện, giống như che đi hết mặt trời ấm áp. Ngẩng đầu lên thứ đập vào mắt cô là thân ảnh cao tới 1m88 của "Trần Thiên", đôi mắt mà lam lạnh lẽo không thèm nhìn hai người lấy một cái, lạnh lùng rời đi. Yến Linh bỗng chốc ngây người, sao nhìn thấy anh thờ ơ như vậy, cô lại cảm thấy có gì đó nhói trong tim? Thấy anh rời đi, cô liền muốn níu lại, giống như có cảm giác một cái gì đó của cô vừa vụt mất. Phải chăng.....là trái tim?!

-"Linh....Linh, này, cậu sao vậy, lên lớp thôi."- Thừa Quân huơ huơ tay trước mặt Yến Linh. Sự thực cậu khi nhìn thấy ánh mắt của Yến Linh thất thần, có cảm giác một trận đau đớn trong lòng dâng lên. Ánh mắt đó, ánh mắt thất thần, ánh mắt tiếc nuối, tất cả như găm sâu vào tim cậu, làm cho cậu thấy đau. Cậu có lẽ đã hiểu ra phần nào, nhưng lại không muốn hiểu. Không, nhất định không thể bỏ cuộc, không thể nhìn trái tim người con gái mình yêu ngày càng xa rời cậu được, cậu phải cố gắng, đúng, phải cố gắng. Ánh mắt Thừa Quân hiện lên một tia quyết tâm mãnh liệt.

[Dị giới] Ma Hậu Thiên Thần - Quang Tử NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ