Chương 10.1: Hoài niệm
Căng- tin nhất thời im bặt, nhưng có thể thấy trên mặt ai cũng có tia hoảng sợ nhìn anh và nàng hoa khôi. Thùy Chi đang từ từ trượt xuống, máu nhỏ giọt trên vầng trán, chảy đến chiếc mũi cao, rồi đến đôi muôi mềm đỏ mọng,...
Yến Linh cố gắng vùng vẫy khỏi Trường Khanh rồi nhanh chóng đứng trước mặt Tà Thiên, nhìn anh bằng đôi mắt kinh hãi kèm theo sự thất vọng, những giọt nước mắt trong suốt không biết tự lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt :
-"Tại sao chứ?- Yến Linh hét lên "Trần Thiên, anh đúng là không phải con người, anh là kẻ độc ác nhất mà tôi từng gặp, là ác quỷ, anh đúng là một con quỷ."- Yến Linh vụt chạy đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không muốn nhìn thấy anh, anh ta là một kẻ độc ác, đúng, tại sao cô đã quên mất điều này rồi, người vừa mới hôm trước làm Thùy Chi bị thương cũng chính là anh ta, tới hôm nay lại làm cô ấy bị thương lần nữa, thật là quá ác độc. Cô bé Yến Linh lương thiện chỉ mải trách cứ Trần Thiên mà không mảy may để ý đến việc Thùy Chi chính là người lúc nãy đã hại mình, và tại sao.....anh lại tức giận với Thùy Chi trong khi ngươì nên tức giận phải là cô!?
**********************************
-"Chán quá đi mất."
Tà Lãnh kêu trời. Trước kia Tà Thiên ở đây thỉnh thoảng hắn còn có người mà trêu hay ít nhất là cùng nói chuyện, giờ thì hay rồi, cái tên chết bầm đó bỏ lại hắn ở đây một mình rồi đi nhân gian thưởng ngoạn, thật là buồn chán muốn chết mà, giá như hai người kia còn ở đây.... Tà Lãnh bất giác ngước mặt lên trời, một cỗ thương tiếc xen lẫn nhớ nhung dâng trào trong mắt hắn. Tà Long, Tà Diệp, ta rất nhớ các ngươi, không biết giờ này các ngươi thế nào rồi, có sống tốt hay không? Hay là.... đã không còn trên thế gian này? Tuy là chúa tể của Âm giới, nhưng hắn chỉ có thể biết được sống chết của người phàm, còn tiên và ma thì do Thiên giới quản lí, vì vậy sống chết của hai người này hắn cũng không rõ, chỉ có thể hi vọng bọn họ còn sống sót là tốt rồi. Hắn cũng giống như Tà Thiên, đối với Tà Long và Tà Diệp tình cảm rất tốt. Nhớ, hắn thật sự nhớ biết bao hình ảnh một người anh trai chín chắn, trưởng thành, luôn khen hắn khi hắn làm việc tốt, luôn chỉ bảo hắn tận tình khi gặp phải khó khăn, hình ảnh một cô em gái dễ thương, đôi mắt màu tím dịu dàng, phẳng lặng như nước hồ thu, nhớ tiếng cười của cô trong trẻo như sương, ngọt ngào như nắng ấm, giống như có một phép thuật thần kì làm cho mọi muộn phiền của hắn đều bay đi mất,.....
"Tách"- Giọt nước mắt trong suốt bất chợt rơi xuống, ngày hôm đó giống như một đoạn băng tua chậm hiện về trong hắn. Bầu trời âm u, cuộc chiến giữa Tiên và Ma làm kinh động đến cả Tam giới, mưa gió bão bùng, từng đợt sấm chớp cuồng phong nổi lên mạnh mẽ che khuất hết tầm nhìn, rồi Tà Long và Tà Diệp bị bắt đi, hắn lúc đó cũng bị thương nặng, chỉ biết bất lực nhìn bọn họ rồi lén rơi lệ như bây giờ, hắn không muốn bị người khác biết lúc đó hắn đau khổ đến nhường nào, biết lúc đó hắn yếu đuối đến nhường nào, nhưng hắn không biết rằng cũng có một người có cùng tâm trạng với hắn, nước mắt mặn chát thẫm đẫm huyết bào, hòa cùng với máu- những giọt nước mắt hiếm hoi của Tà vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dị giới] Ma Hậu Thiên Thần - Quang Tử Nguyệt
FantasyHắn- Tam vương gia của ma giới, đồng thời là người nắm giữ quyền lực tối cao của bóng đêm- Chúa tể bóng đêm. Lãnh khốc, vô tình, là hiện thân của ác quỷ, trái tim chưa từng rung động vì ai. Nữ nhân ư? Đối với hắn chỉ như cỏ rác, là một thứ vô tíc...