Chương 5: Những chuyện lạ
"Cô định đứng đến khi vào lớp????"- Rốt cục không thể chịu nổi tình cảnh này, Tà Thiên đành mở lời trước.
"Ơ....ơ, không không, không phải vậy."- Yến Linh vội vàng xua tay, vì giật mình mà lắp bắp "Chúng ta.........chúng ta.........đi........đi thôi, đi thôi.
Yến Linh vội vàng quay bước, để lại người đằng sau suýt nữa phì cười vì cái sự luống cuống của cô. Ax, lại cái gì vậy nè, hắn.........hắn.......hắn cười ư???? Tà Thiên hắn suýt nữa thì bật cười trước một cô gái sao???? Cảm giác này của hắn là gì? Tại sao khi đứng cạnh cô gái này, hắn không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn thấy cô ấy đáng yêu? Tại sao????.........Tại sao?????? Lẽ nào.......hắn yêu rồi sao????
Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ quay vòng vòng trong đầu Tà Thiên, và cái câu hỏi cuối cùng làm cho Tà Thiên giật mình. Yêu sao? Hắn chưa bao giờ có khái niệm về từ này. Trái tim hắn là băng giá ngàn năm, cô gái kia có thể chạm tới dễ dàng thế sao?
Phì! Hắn tự cười chính bản thân mình. Từ bao giờ hắn trở nên hoang tưởng như vậy, vì một cảm giác vớ vẩn mà nghĩ mình đang yêu, thật điên rồ?! Cùng lắm thì chỉ là thấy cô ta có chút gì đó đặc biệt hơn những người khác thôi, nếu như chỉ vì cô ta mà cản trở công việc của hắn, hắn cũng sẽ hạ thủ không chút lưu tình (Dám không anh???).
Khoan! TIÊN KHÍ??? Hắn vừa mới thấy tiên khí phảng phất quanh đây. Nhưng có vẻ rất mờ nhạt thì phải, chỉ là thoang thoảng thôi, nếu pháp lực yếu thì cũng không nhìn ra được. Tiên khí này phát ra từ đâu???? Chuyện này........ là sao?
******************************************
Ma giới.
Tử lao.
Vút! Vút! Tiếng roi tra khảo không ngừng vang lên. Trong ngục, một người liên tục tra hỏi còn kẻ kia vẫn gan lì không nói, không khí bao phủ một mảng chết chóc.
"Nói, kẻ nào đã phái ngươi đến? Mục đích của các ngươi là gì?"- Tà Phong ngừng roi, giận dữ nhìn kẻ đang nằm lăn lộn dưới đất, huyết đã chảy lênh loáng nhưng vẫn gan lì không hé răng nửa lời. Có vẻ sức chịu đựng của Tà Phong đã đến cực điểm, khuôn mặt vì giận dữ mà nổi đầy gân xanh.
"Cho dù........có chết......ta........cũng không bao giờ.......phản bội.......phản bội..... lại chủ nhân."- Kẻ kia dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Tà Phong, chất giọng đã đến mức thều thào nhưng vẫn một mực trung thành, không hề tiết lộ dù chỉ một chút: "Có giỏi.........ngươi........giết chết ta đi."
"Ngươi........"
Vút! Vút! Vút!
Tiếng roi lại tiếp tục vang lên, như muốn nghiền nát kẻ dưới đất kia. Tà Phong đang thật sự nổi giận. Nếu cứ tình thế này, e rằng tên kia sẽ chết mất, như vậy thì manh mối duy nhất sẽ không còn, sẽ mãi mãi không thể biết được kẻ đứng sau là ai. Không thể thế được, phải cản Ma Vương lại.
"Vương, xin ngài dừng tay lại, nếu đánh nữa hắn sẽ chết mất."- Nhận thấy nhịp thở của tên "thích khách" đã không được ổn định, Trường Khanh vội vàng ra tay ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dị giới] Ma Hậu Thiên Thần - Quang Tử Nguyệt
FantasyHắn- Tam vương gia của ma giới, đồng thời là người nắm giữ quyền lực tối cao của bóng đêm- Chúa tể bóng đêm. Lãnh khốc, vô tình, là hiện thân của ác quỷ, trái tim chưa từng rung động vì ai. Nữ nhân ư? Đối với hắn chỉ như cỏ rác, là một thứ vô tíc...