#1: đẹp đôi thế nỳ mà mình là pạn sao?

51 1 0
                                    

Chuyện là Jeno và Jaemin làm bạn thân được 10 năm rồi. Họ cùng nhau trưởng thành, ở bên nhau khi khó khăn hoạn nạn. Cảm kích thiệt đó, cho đến khi Jeno nói rằng cậu ta có crush rồi.
- Cái quần gì cơ đồ Cún? - Jaemin nghệch mặt ra hỏi

- Đại khái là...umm tớ có crush một bạn rồi ý - Jeno gãi gãi tai ngại ngùng

- Nè, có crush thì phải triển chứ! Thích thì nhích, không thích thì vẫn nhích - Jaemin reo lên

- Suỵtttt, nhỏ cái miệng thuii - Jeno vội chặn miệng Jaemin

- Rùi tóm lại là ai thế Jeno? Là ai xui xẻo bị cậu crush thế? - Jaemin hỏi

- Dại mới nói cho cậu! - Jeno xì miệng khinh bỉ

- Ừ thì cậu dại mà:)) nói cho bổn vương nghe coii - Jaemin làm điệu bộ "nhã nhặn" nói
Jeno nhìn Jaemin, không nói gì, anh cốc đầu cậu một cái rồi quay đi.

- Ô MÔ! Chenuli đứng lại đóooo
********************************************
- Chìn chá? - Donghyuk đứng dậy, suýt rơi que kem đang cầm

- Ừ chuyện là vậy đó, Jeno nó có crush gòy - Jaemin thở dài cắn miếng kem

- Ê lạ nha, nó có crush thì mày phải vui cho nó chứ Lee Jeno, à nhầm Na Jaemin, trông mặt buồn rười rượi vậy? - Donghyuk bình tĩnh lại, ngồi xuống băng ghế đá tâm sự

- Chả biết nữa, tự nhiên thấy khó chịu, trống rỗng lắm ý - Jaeminie thở dài

- Hỏi thiệc, mày thích Nỗ bìm bịp à:))? - Donghyuk cười xoà hỏi

- Ê bậy nha, ăn nói tử tế chứ, tao là con trai đó mày! NAM TỬ HÁN ĐÓ MÀY! - Jaemin đứng dậy chống hông làm điệu bộ siêu nhân dù nó chẳng ngầu cho là mấy

- Suy nghĩ kĩ đi cậu pé, kinh nghiệm xem phim của tao không thể sai được. Hm, đừng để cái tôi cao quá mà chôn vùi đi tình cảm đấy nhé! - Donghyuk kéo tay cậu bạn của mình

- Xì, tự nhiên đạo lý làm tao thấy buồn ẻ - Jaemin cười nửa miệng

- Hờ, tao là đệ tử của Huấn Hoa Hồng đấy, cứ liệu, thôi tao về đây, trả tiền kem nhá hihi! - dứt lời Donghyuk chạy như bay đi

- YA LEE DONGHYUK! Aiz chếc tịc cái thằng Donghyuk chếc tịc, suốt ngày ăn trực!
********************************************
Trả tiền xong, Jaemin rảo bước về nhà, vừa đi vừa nghe nhạc, cậu quả thật có suy nghĩ về câu nói của Donghyuk, cảm giác này nó lạ ghê lắm. Một hồi lâu cứ ngẩn ngơ, Jaemin cũng chợt tỉnh ngộ, cần 6h rồi và cậu vẫn chưa về đến nhà. Hôm nay không chết với mẹ thì cũng giao tiếp qua đường mông mất! Nghĩ đến đã rùng mình, Jaemin vắt chân lên cổ mà chạy. Bóng cậu thiếu niên ấy cứ trải dài trên mặt đường nhựa, dưới bóng cây bằng lăng đã gần như rụng lá, ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu quá mái tóc nâu hạt dẻ của Jaemin, rồi khẽ len lỏi thả mình theo nhịp chạy của cậu...
********************************************
- Thôi cô đừng nónggg!

[nomin] bạn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ