Chương 5:

1.2K 91 4
                                    

Kim Hani bị người của quán bar đưa tới một căn phòng có cửa kính chắn ngang. Đang hoang mang tột độ thì đèn phòng bật sáng, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên ghế
- Jimin, Jimin, Jimin.... - cô hốt hoảng đập cái kính tránh ngang giữa phòng để gọi cậu dậy

Nghe tiếng có người gọi mình, Jimin lúc này mới phản ứng lại. Mở mắt ra thì thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo trước mắt. Đưa tay lên dụi mắt cuối cùng cũng đã thấy rõ được người đang gọi mình.

Mặc kệ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn chạy đến chỗ của Hani: Chị Hani. Chị có sao không? Em đã rất lo lắng cho chị đó?

Hani lúc này không kìm được nước mắt mà khóc. Thật không ngờ, bọn họ lại tìm được đến tận nhà. Nhìn Jimin mừng rỡ khi nhìn thấy cô, cô không khỏi hạnh phúc nhưng cũng vô cùng bất lực.
- Jimin, nói chị nghe ai đưa em tới đây? - cô vội lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên má, hỏi cậu
- Chị Hani, chị khóc sao?
- Ngoan nói chị nghe, ai đưa em tới đây?
- Em không biết họ là ai? Chỉ nghe họ nói là chị kêu bọn họ đến rước em. Lúc lên xe thì em không biết gì nữa

Hani nhìn cậu mà trầm ngân một hồi. Cô biết mục đích của họ đưa cậu đến đây là gì. Mấy ngày qua, Hani luôn muốn tự sát nhưng toàn thất bại. Bọn hắn thực sự là muốn dồn cô vào đường cùng.

Jimin nhìn thấy Hani có vẻ gầy hơn trước, tay chân cũng bầm tím cả lên. Cậu thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng lúc này: Hani, bọn họ đã đánh đập chị sao? Chị ổn không?

Chưa kịp để Hani nói thì một tên xuất hiện đánh vào gáy của Jimin làm cho cậu bất tỉnh. Hani tức giận đập mạnh vào cái kính thì cửa phòng cô mở ra. Bước vào chính Kim Seok Jin và Kim Nam Joon- anh em họ Kim
- Hani, chúng ta lại gặp nhau rồi - Seok Jin lên tiếng
- Cô hài lòng với món quà tôi tặng cô chứ, Hani - Nam Joon lên tiếng, nhìn thấy gương mặt căm phẫn của cô mà thích thú
- Các người, thả em ấy ra. Em ấy không liên quan đến chuyện này

Anh em họ Kim nhìn thấy cô mất kiên nhẫn mà cầu xin họ mà vui sướng. Khoé miệng nhếch lên một đường cong gợi cảm. Bọn hắn nhìn qua tấm kính kia, có vẻ người kia rất quan trọng với cô
- Park Jimin, là một Beta 18 tuổi? - Seok Jin nhàn nhã nói

Hani biết chẳng có chuyện gì qua mắt được bọn hắn. Nhưng dù sao, bọn hắn vẫn chưa biết được Jimin chính là một Omega. Nếu để bọn hắn biết được thân phận thật sự sẽ lành ít dữ nhiều.
- Kim tổng, tôi cầu xin ngài. Thả em ấy ra tôi sẽ không như vậy nữa. Kim tổng xin ngài - cô quỳ xuống, bó đến chân anh em nhà Kim mà khóc lóc cầu xin

Nhìn thân ảnh ở dưới khóc lóc cầu xin mà bọn hắn thoả mãn. Những loại người như này thì muôn đời chỉ nên quỳ ở dưới chân bọn họ.
- Hani nếu như cô ngoan ngoãn làm đúng trong hợp đồng chúng tôi sẽ không đụng đến người của cô - Nam Joon nói
- Nếu như cô còn cố chấp không ngoan ngoãn thì cậu bé Jimin kia chắn chắc sẽ không sống yên với bọn tôi. Mạng sống của cậu nhóc đó phụ thuộc vào thái độ của cô - Jin tiếp lời

Nói rồi ra lệnh cho người phía bên kia mang cậu ra ngoài. Hani nhìn Jimin bị bế đi mà không làm gì được, chỉ bất lực quỳ ở đó. Anh em họ Kim cũng bước ra khỏi cửa. Thì ra những điều mà cô làm là bọn hắn đều biết.
- Jimin, chị xin lỗi em

Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ