Chương 22:

863 70 5
                                    

Jeon Jungkook sau khi cảm nhận được mùi hương đó luôn đến làm phiền Jung Hoseok. Bất kể là thời gian nào, địa điểm nào cũng luôn bám lấy Jung Hoseok mà gặng hỏi. Điển hình như sáng hôm nay, Hoseok vừa chỉnh xong trang phục đã bị Jungkook đến cửa phòng mè nheo.

- Hoseok, đừng có giấu riêng một mình nữa. Chia sẻ cho tao miếng đi.

Bọn hắn tuy là anh em lâu năm, đương nhiên là cũng hiểu rõ sở thích, khẩu vị,... của nhau. Chỉ có riêng chuyện giường chiếu là khẩu vị của mỗi người mỗi khác không giống nhau, bọn hắn tuyệt nhiên sẽ không đụng vào bạn tình của nhau. Hoseok chỉ không ngờ, chỉ với một mùi hương của Jimin mà khiến tụi hắn lại chao đảo như vậy.

- Cả mày và SeokJin cũng đã dùng chung rồi, thì chia sẻ cho tao nữa.

Jung Hoseok vẫn ung dung chỉnh tay áo, không để ý đến con người đang mè nheo kia. Jeon Jungkook lại bắt đầu giở cái thói mè nheo bám người rồi. Anh cũng đành lắc đầu, lên tiếng:
- Min Yoongi cũng dùng nữa.

Jeon Jungkook lúc này là á khẩu thật rồi, nghe như sét đánh ngang tai. Cả tên mặt lạnh kia cũng đổi gi sang gu y tá sao. Ba con người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy. Mải đứng suy nghĩ nên không chú ý rằng Hoseok đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào. Đến lúc nhận ra thì Hoseok đã lên xe phóng đến bệnh viện rồi. Cơ mà anh đâu có chịu thua, vẫn quyết tâm bám theo để có kết quả. Sau khi cảm nhận được mùi hương kia, Jungkook đã bị lung lay rồi.

Chân nhấn ga chạy theo chiếc xe phía trước. Xe dừng dưới hầm của bệnh viện, lại bắt đầu chuyên mục bám người của Jeon Jungkook. Jung Hoseok là đã quá quen với chuyện này, cũng chả buồn than phiền. Jeon Jungkook lúc nào cần nghiêm túc sẽ có nghiêm túc, lúc nào cần đáng yêu sẽ có đáng yêu, điển hình như tình trạng bây giờ.

Người trong bệnh viện một phen cả kinh trước trạng thái hiện giờ của Jungkook. Có người còn giật mình làm rớt đồng hồ sơ bệnh án trên tay, đến khi Jung Hoseok nhíu mày nhìn mới hoàng hồn. Theo tục lệ thường ngày, cô y tá kia sẽ luôn dọn dẹp phòng của Hoseok và chuẩn bị cà phê sáng cho anh, và hôm nay cũng như vậy.

Lúc vừa mở cửa ra, Jungkook đã nhanh chóng chạy đến bên cô y tá kia, hành động nhanh gọn kéo cô vào lòng mình khiến cho cô giật mình, tay cũng chạm lên bờ ngực săn chắc, khuôn mặt thì đỏ như trái cà chua. Jungkook cúi đầu sát vào tai cô, cảm nhận hương thơm ấy...nhưng tất cả đều là: không có gì.

Jeon Jungkook mặt thu lại biểu cảm, trên người cô ta lại không có mùi hương ngọt dịu kia, đến mùi nước hoa cũng không giống. Mùi trên người của cô gái này khiến cho Jungkook có chút không can tâm, liền một lực đẩy cô ta ra. Cô y tá lúc nãy được anh kéo vào trong lòng chưa được tận hưởng bao lâu thì một lực đã bị đẩy ra, loạng choạng sắp té, may và vịn vào được cạnh bàn.

Trong đầu suy nghĩ rằng lúc nãy là Jeon tổng chủ động ôm mình, cô ta định lên tiếng thì Jungkook đã nhanh hơn một bước, không đếm xỉa đến cô mà hỏi thẳng ngay Jung Hoseok.
- Mùi hương khi đó là của cậu bé kia.

Cô y tá có chút nhíu mày, sắc mặt liền thay đổi, không lẽ lúc nãy là do Jungkook nhận lầm người. Jung Hoseok khẽ nhếch môi, ra hiệu cho cô y tá kia rời khỏi phòng. Cô ta có chút không cam lòng, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ