Chương 25:

949 77 6
                                    

Jimin mấy ngày này cũng chẳng hơn là mấy. Khuôn mặt thì thơ ơ vô đối, hỏi gì thì trả lời đấy, có khi bị gọi tên đến 3,4 lần mới bừng tỉnh. Đụng vào việc gì là y như rằng sẽ bị hư trong chốc lát. Kim Hani lắc đầu ngán ngẩm nhìn tình cảnh này của Jimin. Bây giờ có nói thì cậu cũng sẽ không nghe, thỏ con này lại có thói bướng bỉnh rồi. Jimin gần đây là ăn không ngon, ngủ không yên, cũng khiến cho tinh thần của Hani bị vạ lây.

Điện thoại của Jimin không ngày nào là bị réo, hết tin nhắn của người này thì đến người kia. Chỉ có điều là không được Jimin đọc. Rõ ràng bản thân thì có tình cảm với bọn họ mà không dám đón nhận. Mỗi lần điện thoại có thông báo, là cô lại phải nhịn cười vì hành động của Jimin, cậu rất muốn cầm lên và trả lời nhưng lại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là không đụng vào. Jimin à, không lẽ em định từ bỏ thật sao, từ bỏ với những người bạn đời của mình.

Sau khi đọc được kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu, Hani đã xác định rõ ràng những người quyền lực của là bạn đời định mệnh của cậu. Có tránh cũng không tránh được đâu, trừ khi em bị người khác đánh dấu.

Kim Hani đeo giày xong, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi cầm lấy nắm cửa, nói:
- Jimin à, chị phải ra ngoài một lát. Em ở nhà nhé.

Jimin ngồi coi tivi theo phản xạ vâng lên một tiếng.

Chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa reo lên, Jimin cũng nghĩ là Hani quên đồ, nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở thì bị một lực đạp mạnh, Jimin vì thế mà té ra phía sau. Cậu trợn tròn mắt nhìn những tên đàn ông ở trước mặt, tay chân thì xăm trổ, nhìn mặt rõ hung tợn. Phía sau vang lên tiếng phụ nữ, cô ta bước lên đứng đối cậu, nói:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Park Jimin.

Jimin nhíu mày nhìn người phía trước, sau đó mới lên tiếng:
- Cô...cô là người đã đánh chị Hani, cô là Lee Nari.
- Thì ra mày vẫn nhớ tao. Thật là vinh hạnh.

Ngang nhiên bước qua người cậu, cô ta đi đến ghế sofa, ra hiệu cho đám người kia giữ cậu lại. Jimin đương nhiên là không phản kháng được, bất lực quỳ dưới chân của Lee Nari. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà, không ngờ Min Yoongi lại chu cấp cho cậu một căn nhà to như vậy, lại là khu cao cấp. Sau khi kêu người điều tra chỗ ở của cậu, cô ta nhận được cũng không ít thông tin. Điều cô ta hận nhất là ngoài Min Yoongi ra thì còn cả SeokJin, Namjoon, Hoseok lẫn Jungkook đều đã có tình cảm với cậu, bọn anh là đã bị thằng Omega này yểm bùa rồi. May thay vẫn còn Kim Taehuyng, chỉ cần Kim Taehuyng còn ở cạnh cô ta, thì vẫn còn cơ hội. Muốn cướp được Kim Taehuyng, kiếp sau đi.

Lee Nari nhìn cậu quỳ dưới chân mình, giọng đầy mỉa mai:
- Jimin, mày chắc phải hạnh phúc lắm khi có được sự quan tâm của những người kia. Nhưng mày cũng đừng vì vậy mà đắc ý?
- Ý cô là sao?
- Mày không nhớ tao đã cảnh cáo mày rồi sao, nhưng mày vẫn cố tình không hiểu ý tao, vẫn tiếp cận bọn họ. Hết Min Yoongi lại đến Kim SeokJin. Jimin à, tao không ngờ một đứa Omega rẻ dách như mày lại có dã tâm lớn đến như vậy.

"Chát"- một cái tát vào má bên phải của cậu. Jimin đơ người trước cái tát ấy. Cô ta nói tiếp: Thứ lỗi tao phải nói thẳng, bọn họ chỉ là đang chơi đùa với mày thôi. Mày đừng có ảo tưởng quá. Những đứa như mày tao đã từng gặp qua rồi, cứ nghĩ lên giường được với họ là mày sẽ thành phu nhân sao, ha đồ không biết lượng sức mình.

Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ