Chương 42:

99 7 0
                                    

- Mưa nữa rồi.
Jimin đưa tay ra phía ngoài hứng những giọt mưa. Cậu thở dài chán nản.

Thời tiết dạo này rất hay mưa, không những vậy mưa còn tầm tã từ sáng chi đến tận khuya. Jimin chỉ có thể nhốt mình trong nhà chơi cùng với HaIn. Còn cái cậu vệ sĩ tên F kia, ngoài việc luôn canh chừng cậu thì không mở lời đến 1 tiếng.

Quay sang nhìn HaIn đã ngủ từ lúc nào, cũng phải, bé con đang tuổi ăn tuổi ngủ nên đó cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, đã trễ như vậy rồi, sao họ còn chưa về nữa.

Đồng hồ đã điểm 12h khuya, Jimin sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. Thường ngày 23h họ đã có mặt ở nhà, trễ nhất là 23h30. Bọn hắn thường đi sớm về khuya, Jimin cũng ít khi gặp mặt, ban đêm chính là thời gian tốt để gặp mặt. Nhưng dạo gần đây không còn về sớm nữa.

Cậu định bỏ cuộc, không muốn chờ đợi nữa thì nhìn thấy oto của Kim Taehyung đã về. Bình thường sẽ là 3 anh em nhà họ Kim về chung, nhưng dạo gầy đây đã đi xe riêng. Không chần chừ cậu nhanh chân chạy xuống đón anh.

- Anh về rồi, Tae...hyung...
Nét mặt thay đổi trong tức khắc, chỉ vừa mới đây thôi, sắp được anh ôm vào lòng, cậu lại cảm nhận được mùi hương nước hoa phụ nữ trên người anh, chưa kể đây là mùi hương rất quen thuộc. Cậu xanh mặt, lùi bước ra phía sau, lời nói trở nên đứt quãng.

Taehyung khó hiểu hành động của cậu, lên tiếng hỏi:
- Bảo bối, sao thế?

Cậu lắc đầu, cố trấn an bản thân sẽ không có việc đó đâu, chỉ là cậu đa nghi thôi:
- Không...không sao. Anh về là được rồi, em... ngủ đây. Ngủ ngon.
Nói đoạn rồi chạy vụt lên phòng, để mặc cho Taehyung đứng ở đó khó hiểu.

Thu mình ngồi ở trong chăn, những điều không muốn nghĩ tới lại liên tục ập đến. Jimin cũng nhận rõ được sự thay đổi của bọn họ từ sau khi đánh dấu cậu. Có khi nào, họ chán ghét cậu rồi không.

Cậu lắc đầu thở dài, cố gắng trấn an bản thân, chỉ là suy diễn, không có chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu như, đó là sự thật thì cậu sẽ phải làm sao? Omega một khi đã bị "đánh dấu" chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha đó, nếu như bị vất bỏ, phần đời về sau sẽ vô cùng khó khăn.

- Jimin, em ngủ chưa?

Nghe thấy tiếng Kim Taehyung gọi cậu, Jimin nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm lấy HaIn đang say giấc từ lúc nào. Cảm nhận được Kim Taehyung mở cửa bước vào, cậu cố trấn tĩnh bản thân không cho bản thân khóc nấc lên.

Kim Taehyung chỉnh lại chăn cho cậu, xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi vì không ở bên em thường xuyên được. Ngủ ngon, bảo bối của anh.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi từ từ bước ra ngoài. Jimin quay người, cảm nhận nụ hôn trên trán vẫn còn vương hơi ấm, cậu thở dài, chìm vài giấc ngủ say. Chỉ là do mình suy nghĩ quá thôi.

- Kim Nam Joon, mày còn nhớ kẻ đã tấn công mày ở Nhật Bản không?

Kim Nam Joon cau mày, khó hiểu nhìn về phía Min Yoongi: Nhớ.

Tay xoa xoa chiếc nhẫn đỏ thẫm trên ngón tay, hắn đáp:
- Đó là người của Dong Joonwoo. Hành tung của đám người bọn nó rất cẩn mật, không một chút thông tin. Xem ra trong thời gian Dong Joonwoo sống ẩn, hắn đã tạo nên một tuyệt tác.

Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ