Mùi thuốc khử trùng, mùi máu tanh của bệnh viện xộc thẳng vào khứu giác của F khiến anh nhăn mặt. Đã gần nửa tiếng nhưng phòng bệnh của Jimin vẫn chưa mở ra. Bác sĩ và y tá bên trong vẫn đang khám cho cậu. Khi nãy Jimin vừa than đau bụng liền ngất xỉu, anh gấp rút bắt taxi cho xe đến bệnh viện gần nhất. Nếu cậu có mệnh hệ gì, thì....
- Ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin?
Như trút được một nửa gánh nặng, F chạy tới bên cạnh bác sĩ, gấp gáp dò hỏi:
- Là tôi. Bác sĩ, Jimin có sao không?- Cậu ấy hiện tại không sao. Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ phục hồi sức khoẻ.
Lúc này cục đã trong lòng cũng đã trút xuống, thật nhẹ nhõm. Chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì bác sĩ nói tiếp:
- Có điều, cậu ấy đang mang thai, nên mong anh hãy chăm sóc cậu ấy thật kĩ. Biểu hiện của đau bụng lúc nãy là do bị động thai, cũng không ảnh hưởng gì đến thai nhi.Nghe như sét đánh ngang tai, Jimin mang thai rồi, F như chết lặng: M...mang thai??? Là sự thật ạ?
Lời nói của bác sĩ như đinh đóng cột:
- Phải, Omega mang thai là điều hết sức bình thường, với lại thai kì đã bước sang tuần thứ 7. Mong cậu phải cẩn thận một chút, vì trong thời gian này có lẽ cậu ấy sẽ có những triệu chứng như ốm nghén, khó ăn uống và có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thái, tính cách. Trong ba tháng đầu, hãy hạn chế làm những việc nặng và để cho cậu ấy có một tâm trạng thoải mái nhất có thể. Tôi xin phép.F bần thần, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn người con trai nhỏ bé đang bất tỉnh ở trong phòng. Khuôn mặt tái nhợt của cậu khiến anh thật sót. Nếu khi nãy ở bên cạnh cậu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng việc Jimin mang thai khiến anh không lường trước được. Vậy cái thai này, chính là của bọn họ.
Chưa kể, tình hình bây giờ cũng có thể hiểu rằng bọn họ sẽ phủ nhận cái thai và yêu cầu cậu bỏ nó. Nhưng với tính cách quật cường của Jimin, chuyện bỏ cái thai là không bao giờ. Chính F cũng không biết, tại sao chỉ trong một đêm, bọn họ lại thay đổi đến như vậy. Rủ bỏ mọi trách nhiệm, tình cảm yêu thương với cậu.
- Jiminie, Jiminie....
Jimin mở màng tỉnh dậy, ánh sáng chói loá của mặt trời khiến cho đồng tử không thể nào nhìn rõ được người đang gọi tên cậu. Chỉ đến khi, hình ảnh của người đó che khuất mặt trời, Jimin vui mừng như muốn khóc.
- Bà ngoại...
Jimin thư giãn nằm trong lòng bà ngoại mà hít thở bầu không khí trong lành. Đã lâu rồi không cảm nhận được cái ôm quen thuộc này, thật ấm.
- Bà ngoại, con rất nhớ người.
Bà xoa đầu cậu, ân cần nói: Ta cũng rất nhớ con, Jiminie.
Jimin nằm im trong lòng bà, đến một cái nhấc tay cũng lười, cậu chỉ nằm đấy, hưởng thụ bầu không khí trong lành này.
- Jiminie của bà có phải đang có chuyện buồn không?
Cậu ngẩn đầu, đôi mắt long lanh to tròn ngắm nhìn gương mặt hiền hậu kia. Cậu cười trừ, nói: Không có, con không buồn gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
Fanfiction*Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc* Tác giả gốc: alaaaJK Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/240011791-allkook-abo-omega-em-kh%C3%B4ng-tho%C3%A1t-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-b%E1%BB%8Dn-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A2u ____ Park Jimin từ khi...