- Jinie, em đói.
- Của em đây.Mới sáng sớm Jimin chưa kịp mở mắt đã bị Kim SeokJin chạy thẳng vô phòng lôi cậu dậy. Nói là lôi vậy thôi chứ anh vẫn nhẹ nhàng cần mẫn gọi cậu.
Jimin mắt nhắm mắt mở khó chịu vì bị đánh thức, vẫn cứ ráng rúc người vào chăn mà ngủ. SeokJin đương nhiên không tức giận, vẫn kiên nhẫn gọi cậu, đây là điều trước giờ anh chưa từng làm.
Sau một hồi vật vã với cậu, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước con mèo ham ngủ này. Anh liền bế cậu lên đưa cậu vào nhà vệ sinh.
Chật vật cả gần 20 phút trong đó cuối cùng cũng đã xong xuôi. Thế nhưng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn cứ ôm chặt anh mà ngủ. Kim SeokJin bây giờ là đầu hàng, cho dù trời có sập thì cậu vẫn mặc kệ mà ngủ.
Sau khi bế cậu vào xe, chạy nửa đường mới lơ mơ tỉnh dậy. Điều đầu tiên khi thức dậy chính là mở miệng ra than đói với SeokJin.
SeokJin đương nhiên là dự đoán trước điều này, nên trước khi đến đây, anh đã mua rất nhiều bánh và sữa cho cậu.
Jimin đón lấy mấy bọc bánh và lốc sữa chuối trên tay SeokJin, nhẹ nhàng bóc ra. SeokJin nhìn con thỏ đang ngồi ăn ngon lành trong lòng mình, tay không tự chủ được mà xoa cái đầu tròn của cậu.
- SeokJin, anh ăn không?
Ăn thì ăn nhưng cậu vẫn nhớ đến sự hiện diện của anh. Liền bẻ một miếng bánh đưa đến gần miệng anh, Kim SeokJin cũng không từ chối mà há miệng ăn lấy miếng bánh trên tay cậu.Tài xế lái xe nhìn thấy hành động này của Kim SeokJin qua gương chiếu hậu trong xe mà một phen cả kinh. Kim nhất thiếu chưa bao giờ như vậy. Vậy mà chỉ vì một cậu nhóc kia mà thay đổi mọi thứ. Chứng tỏ cậu nhóc này có một vị trí không hề nhỏ.
- Mèo con, nghe bảo hôm qua Hoseok đến tìm em?
- Đúng rồi.
- Hắn ta có làm gì mạnh với em không?Cậu lúc này đang uống sữa liền bị sặc, SeokJin liền vuốt lưng cho cậu hỏi han. Min Yoongi và tên này quả nhiên chả khác gì nhau. Vẫn là cùng một câu hỏi.
Kim SeokJin thấy cậu không trả lời, thầm cười trong bụng. Thật ra anh đương nhiên biết Hoseok trên giường vô cùng nhẹ nhàng, không mạnh bạo như anh.
Xe dừng trước cửa bệnh viện, anh dắt tay cậu bước xuống xe. Jimin nhìn nơi này rất là quen, đợt trước là cùng Min Yoongi đến đây, bây giờ lại là Kim SeokJin. Cậu sẽ lại bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đây.
Kim SeokJin nắm chặt tay cậu mà đi đến phòng riêng của Hoseok. Bao nhiêu con mắt ở bệnh viên luôn dính chặt lên người anh, cùng với đó là những lời xì xầm bàn tán.
Jimin đôi khi còn nghe loáng thoáng được có người nhắc đến cậu, đại loại là: Cậu nhóc bên cạnh Kim nhất thiếu là ai vậy?; Nhìn đẹp thật; Kim nhất thiếu lại còn nắm tay cậu ấy......
Cảm thấy bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, SeokJin biết cậu là bị khó chịu bởi những ánh mắt này, anh liền chuyển mắt nhìn sang những người gần đấy. Nhận được ánh mắt sắc nhọn kia, họ nuốt nước bọt rồi chuyển tầm nhìn.
Đứng trước cửa phòng của Hoseok, SeokJin chậm rãi gõ của. Cậu nhìn lên tấm bảng được treo trước của phòng " Bác sĩ Jung Hoseok". Thì ra Hoseok là bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
Fanfiction*Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc* Tác giả gốc: alaaaJK Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/240011791-allkook-abo-omega-em-kh%C3%B4ng-tho%C3%A1t-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-b%E1%BB%8Dn-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A2u ____ Park Jimin từ khi...