Chương 30:

693 54 2
                                    

C-cx zui. Xin lỗi mấy cô nha, không phải tui cố ý ra chap trễ đâu nhưng mà đời đưa đẩy vào hoàn cảnh khó khăn đó là...tui quên pass wattpad đó TvT. Mai tui đền thêm chap nữa nhé. Đọc vui vẻ nè :3

__________________________________

Đồ đạc ở trên bàn đều bị hất đổ xuống dưới sàn nhà. Bà Park không kìm chế được cơn tức giận mà đập phá, người làm trong nhà cũng không dám lên tiếng. Từ lúc đặt chân đến nhà, bà đã không khống chế được cảm xúc của mình. Đám nhóc đó, rõ ràng là đã biết được cái gì rồi.

Quay lại khoảng 2 tiếng trước....
Bà Park đanh mặt trước câu hỏi của Yoongi, người trong phòng cũng thay đổi sắc mặt vì câu hỏi đó. Bà nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu đi sự lo sợ, nỗi sợ bị phát hiện.
- Yoongi con thật biết đùa, ta chỉ có một mình Bora, làm gì có đứa con nào khác.

Ông Min bồi thêm: Ý con là sao Yoongi?

Min Yoongi đắc ý, nhìn nét lo sợ của bà ta mà không ngừng hài lòng. Anh nói:
- Vậy chắc là do người giống người, con thật lòng xin lỗi mọi người.

Bà Kim lên tiếng: Chỉ là nhầm lẫn thôi.

Bà Park chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay run run cầm lấy ly rượu vang trước mặt mà uống. Người giống người, không lẽ đám nhóc này đã gặp được Jimin. Không, không thể nào, không có khả năng. Bất chợt nhận thấy ánh mắt của 6 tên nhóc kia, bà thu hồi sự sợ sệt, thay vào đó là cái nhìn miễn cưỡng. Đáng chết.

- Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy. Không phải mẹ vẫn còn anh Jimin đấy sao?
Bora từ bên ngoài bước vào trong, nhìn thấy đồ đạc trong căn phòng tứ tung cả lên, cô nói.

Không nhận được câu trả lời nào, chỉ là một cái tát đau điếng người. Bora ôm mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ mình, đôi tay run không nói nên lời, bà tức giận nói:
- Ta đã bảo không được nhắc đến Jimin trong cái nhà này. Bora nghe đây, cuộc hôn nhân này, con không muốn cũng phải chấp nhận, đừng để ta phải đụng tới thằng nhóc tên Jisong kia.

Giọng nói run run cất lên, rốt cuộc, đối với bà ta, con cái hay quyền lực mới là thứ quan trọng nhất: Mẹ....

Như nhớ ra một điều gì đó, bà bước đến gần cô, bóp chặt cằm mà nói: Đừng tưởng chuyện con lén lút gặp Jimin ta không biết. Hãy nhớ, mọi cử chỉ của con đều trong tầm mắt ta, nếu con làm sai, tên nhóc Jisong đó sẽ biến.mất.mãi.mãi.

Bora ngã khuỵ, cuối cùng mạng sống của người cô thích lại nằm trong lòng bàn tay này. Trong đầu bây giờ chỉ loé lên một suy nghĩ, là bỏ trốn. Cô không muốn ở trong căn nhà này, một căn nhà không có tình thương, ba thì không có tiếng nói, chỉ có thể làm theo ý mẹ. Đây có phải là cuộc sống không. Lúc nào cũng chỉ là quyền lực, tiền tài, thật mệt.

Sau khi xong cuộc gặp gỡ kia, bọn hắn nhanh chóng đến chỗ của Hani để rước cậu. Nhưng khổ sở nhất là, Jimin một khi đã gặp được Hani thì y như rằng, không có ý định muốn về nhà. Dù có nói cỡ nào, cậu cũng không chịu về. Bọn hắn đành phải chiều theo ý cậu, để cậu ở đây một ngày, sáng sớm hôm sau sẽ tới đón cậu.
.
.
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình cùng với đó là những ánh đèn mờ ảo. Nơi ăn chơi thác loạn, Dark Bar về đêm thật sôi động. Các thiếu gia tài tử đang thi nhau vung tiền về các nữ nhân đang lắc lư trên sân khấu kia, cảnh tượng thật bận thỉu.

Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ