Chương 31:

669 48 0
                                    

Chúc mừng sinh nhật Jimin- ngày 13/10/1995 một thiên thần nhỏ ra đời. Mong anh luôn có những khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình cùng với các thành viên trong nhóm. 

Nay cũng là sinh nhật Jimin nên mình sẽ đăng cả 2 chương trong hôm nay luôn nhé! Tối sẽ có thêm.

_______________________________________

Sáng hôm sau, tại công ty Dong thị....

Dong Joonwoo đang sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường. Sau tối hôm qua, khó khăn lắm hắn mới dỗ được Lee Nari ngủ, nhìn thân thể nhỏ bé run thút thít trong chăn, nhưng bản thân lại không thể làm gì. Đôi mắt căm phẫn nhớ lại chuyện khi nãy, thật nhục nhã.

Mọi cử chỉ đều dừng lại khi thư kí của hắn cầm đống tài liệu mang vào.
- Chủ tịch, tài liệu của ngài.

Hắn phẩy tay, thư kí đặt lên bàn, cúi đầu rồi bước ra ngoài. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi bóc bao bì ra đọc. Đọc đến tờ thứ hai, khuôn mặt hiện lại vài nét thích thú, kinh ngạc. Thật không thể tin được, thông tin thú vị như này, mà lại bị chôn lấp sao.
- Tứ gia các ngươi sắp hết thời rồi.
.
.
.
.
.
Đồng hồ vừa điểm đến số thứ 10 thì chuông cửa nhà Hani reo lên. Không cần đoán cũng biết ai đến, Jimin mắt ngắn mắt dài bị Namjoon bắt về, dù cậu muốn ở lại nhưng đã nói sáng mai thì là sáng mai, đám người họ đã thề với nhau, dù như thế nào cũng không chiều hư cậu.

Trên xe, Namjoon đã mang rất nhiều đồ dùng cho cậu để cậu để sử dụng nhằm bớt chán. Cậu hí hoáy vẽ cái này, xong cái nọ. Namjoon bên cạnh lâu lâu liếc nhìn vào cái, cục bông này coi bộ vẽ rất đẹp, cũng không nháo nhào phá anh. Nhìn cái mỏ nhỏ nhắn chu chu của cậu, thật muốn cắn cho một phát.

Hoàn thành xong bức tranh, ngắm nghía một hồi thì cậu lên tiếng hỏi:
- Hôm qua mọi người có chuyện gì sao?

Ngón tay vẫn đánh vào bàn phím laptop, lạch cạch lạch cạch nghe thật vui tai, anh trả lời:
- Là chuyện của Tứ gia tộc, khi nào mọi chuyện ổn thoả, bọn anh sẽ dẫn em về Tứ gia.
- Mọi chuyển ổn thỏa? Có gì sao?

Chưa nhận được câu trả lời thì xe dừng ở công ty lớn của Kim gia. Kim Namjoon bước xuống xe, chìa cánh tay ra để đỡ cậu. Bước vào sảnh chính, hàng ngàn ánh mắt soi mói bắt đầu đổ dồn về phía cậu. Jimin vẫn chưa quen với việc này, vẫn cảm thấy rất sợ. Namjoon nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi ngẩn mặt, chỉ cần một ánh nhìn, mọi thứ liền trở về hoạt động ban đầu.

Cầm tay cậu bước đến thang máy riêng, bấm lên tầng riêng.

- Nè, nè nhìn thấy cậu nhóc đi bên cạnh Kim nhị thiếu không, cậu nhóc đó thật đẹp. Nhìn thôi cũng muốn ôm vào người rồi.
- Tôi là tôi biết Kim nhị thiếu rất nhiều tình nhân, nhưng mà mang tận tình nhân đến công ty...thì là lần đầu tiên đó.
- Phải rồi, chưa kể Kim nhất thiếu với Kim tam thiếu cũng vậy....không biết họ có công khai tình nhân ở đây như Kim nhị thiếu không? Nếu có, tôi sẽ buồn lắm.

Tiếng giày cao gót vang lên, làm vỡ tan cuộc trò chuyện của đám nhân viên kia. Cô gái trong bộ đồ công sở, tay cầm tệp hồ sơ đi tới, giọng nói nghiêm nghị lên tiếng:
- Đây không phải là thời gian cho mấy người tám chuyện đâu. Mau làm việc đi.
- Xì, tưởng là ai, hoá ra là Mi Ahn. Cô tưởng lên được cái chức Phó giám đốc là bắt đầu lên mặt sao...à đúng rồi... người nào đó có tham vọng làm Kim phu nhân mà...chắc bây giờ là hết cơ hội rồi...haha
- Cô.... - Mi Ahn cứng họng, không nói được gì, tay siết lại thành cú đấm. Quả thật khi nãy cô đã nhìn thấy cậu và Namjoon tình tứ ở đây, trong lòng dâng lên một cảm xúc ghen tị.

Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ