Chương 43:

82 6 0
                                    

Thái độ của Kim Taehyung đối với Jimin dần thay đổi theo ngày. Sự chán ghét, ghẻ lạnh đến nổi khiến Jimin cảm nhận được. Chỉ cần lại gần Kim Taehyung, cậu có thể nhận thấy được ánh mắt ghê tởm của hắn dành cho cậu.

Hắn cũng ít về nhà hơn, nếu có về cũng chỉ là để thay đồ, sau đó mất tích hắn. Hiếm lắm mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng Jimin cũng không có gan dám đến hỏi han.

Nếu nói về sự thay đổi của Kim Taehyung thì Jeon Jungkook và Kim Nam Joon cũng như vậy với cậu. Điều này khiến cho Jimin vô cùng hoang mang.

- Taehyung...anh về rồi.
Jimin nhàn rỗi xem phim hoạt hình cùng với HaIn thì thấy bóng dáng của hắn từ của bước vào. Cậu vui vẻ tươi cười chào đón nhưng lại nhận lấy sự chán ghét từ hắn.

- Vô vị.
Nhìn cậu sau đó bước thẳng lên phòng. Jimin bất lực thở dài nhìn theo bóng lưng của hắn.

Không lẽ... là sự thật sao?

.

Tối hôm đó....
- Đây là thứ chúng ta cần phải hi sinh.

Hướng nhìn đến mũi tên của Kim Taehyung, những cái nhìn khó hiểu hướng về phía hắn - Lee Nari.

Kim Taehyung nhếch mép: Không lẽ...mọi người thật sự có tình cảm với thằng nhóc Jimin kia. Nhảm nhí, một thứ một khi đã bị ghét từ trước thì sẽ không bao giờ yêu thích lại được.

Jeon Jungkook không nhịn được cười, ngả người bên cạnh Kim Taehyung tiếp lời:
- Hai bọn tao từ trước đến giờ, đối với Park Jimin vẫn chỉ là chơi đùa. Đôi khi thay đổi khẩu vị một chút...nhưng không ngờ, lại nhanh chán đến như vậy.

- Dù sao cũng nhanh kết thúc cái trò tình ái này đi, nhàm chán. - Kim Taehyung nhún vai, cầm ly rượu trên tay một ngụm uống hết. Đôi mắt màu hổ phách đăm chiêu nhìn về hướng cửa cửa kính, một nụ cười lạnh đến thấu xương.

.

Hôm nay bọn hắn về sớm hơn dự kiến, không hẹn mà lại gặp nhau trước cửa nhà. Theo thường lệ, chỉ cần mở cửa sẽ gặp ngay hình bóng của Jimin đang ngồi coi tivi, nhưng hôm nay lại không có. Min Yoongi bất giác hỏi quản gia:
- Jimin đâu?

Quản gia đáp: Thiếu gia, cậu Jimin sáng giờ vẫn ở trên phòng. Tôi có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa.

Jeon Jungkook chán nản lên tiếng: Kệ cậu ta đi. Phiền phức.

Nói đoạn rồi thong thả bước lên phòng. Theo sau là Kim Taehyung cùng Kim Nam Joon. Jung Hoseok liếc nhìn Kim SeokJin cùng Min Yoongi, chả buồn nói, nhún vai rồi bước theo sau.

Thật ra, những lời nói này Jimin đã nghe không thiếu một chữ. Lúc bọn hắn về, cậu đã biết, định chạy xuống chào đón nhưng lại nhận được thứ không nên nghe thấy. Chỉ đứng chôn chân một chỗ, tay nắm chặt góc áo, trái tim như có hàng ngàn con dao đâm vào. Thật đau.

Nới lỏng cà vạt, tiện thể cởi luôn hai nút áo, Kim SeokJin nhàn nhạt lên tiếng: Đúng là càng ngày càng nhàm chán.

Min Yoongi cười trừ, cũng sải bước .

Trời dần tối đen như mực, sau khi thức ăn được dọn lên bàn đầy đủ, chỗ ngồi của từng người đã được lắp đầy, chỉ riêng chiếc ghế ở giữa Min Yoongi lẫn Kim SeokJin vẫn trống không.

Allmin ver|| Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ