I, Út

1.1K 69 12
                                    


Con Út là một đứa xinh đẹp và nết na - cả làng này đều biết điều ấy. Nó luôn dùng cái khuôn mặt xinh đẹp ấy để giao tiếp với mọi người và cư xử một cách chuẩn mực nhất. Chẳng ai trong làng là không quý nó cả: từ bà cụ ăn mày khốn khổ cho đến những bà phú, ông phú giàu có. Nhưng than ôi! Số con Út khổ vô cùng. Thầy nó thì mắc căn bệnh nan y quái ác, suốt ngày chỉ có thể nằm liệt trên giường, u nó thì người gầy gò, nhỏ bé nên cũng chẳng giúp được là bao. Từ khi lên tám, con Út đã phải nghỉ học ở lớp để đi làm nuôi u với thầy. Ông giáo dạy con Út quý nó lắm chứ! Lúc nào nó cũng chăm chỉ học hành, là cái đứa sáng dạ nhất lớp, ấy thế mà khổ quá.

Sáng hôm ấy, con Út vừa từ chợ về thì đã nghe thấy tiếng thầy nó thều thào kêu vào. Thầy nó thời chưa mắc căn bệnh này cũng là một người sức dài vai rộng, ấy thế mà giờ đây lại thành ra ốm yếu, người gầy dơ xương ra. 

"Út, mày lại đây thầy biểu" Ông vẫy vẫy cánh tay yếu ớt của mình.

"Thưa thầy, con đây, con mới đi chợ về" Nó vội vàng chạy lại.

"Than ôi! Chợ với chả búa, nhà còn đồng bạc lẻ nào nữa đâu, không chết vì bệnh thì tao cũng chết đói" Thầy nó rên rỉ.

"Ấy chết! Thầy con đừng nói thế! Dù có phải trèo đèo lội suối thì con cũng sẽ cố gắng mọi cách để nhà mình đủ ăn mà" Con Út trấn an thầy nó.

"Thế nên thầy mới gọi mày ra đây" Thầy nó nắm đôi bàn tay trắng trẻo nhưng thô ráp của đứa con gái rồi nói.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng thế hở thầy?" Nó tò mò.

"Năm nay mày hăm mấy rồi?" Thầy nó chỉ hỏi chứ không trả lời câu hỏi của nó.

"Dạ thưa thầy, con năm nay tròn hăm mốt tuổi" Nó lễ phép đáp.

"Ừ, Út ạ! Mày thấy đấy, cái thân già này của thầy cũng chẳng sống được bao lâu nữa, đến lúc thầy mất, chẳng còn ai để cho mày nương tựa nữa. Mày nên lấy chồng đi" Giọng thầy nó khản đi.

"Ôi thầy ơi, thầy đừng cứ hở miệng là lại sinh với tử, mà ngộ nhỡ thầy mất đi thì con còn có u ở cạnh nữa mà" Nó van xin.

"Thầy con nói đúng rồi đấy" U nó từ đâu bước ra trong một bộ cánh nâu đã sờn cũ.

"Con gái trong làng này bằng tuổi con đã có con rồi, con cũng nên tìm cho mình một tấm chồng mà nương tựa vào. Còn u, chẳng biết bao lâu nữa cũng sẽ đi theo thầy con thôi" U nó lại nói tiếp.

"Đám con gái trong làng này thế nào thì mặc kệ chúng, nhưng con còn có u với thầy, bỏ đi lấy chồng sao được" 

"Con ạ, mày mà thương thầy thương u thì đi tìm chồng đi" Thầy nó nói câu cuối.

"Vâng, con nghe thầy..." Nó miễn cưỡng đáp rồi đi vào bếp.

———————————————————————

Con Út dạo này đang nghĩ tới việc đi tìm một việc làm mới. Sáng nào cũng vậy, cứ canh ba gà gáy là nó lại mang rổ khoai ra chợ bán. Nhưng bán khoai thì có kiếm được là bao, chỉ đủ ăn rau dại với nước tương qua bữa. Mà thầy u nó ốm thế, ăn ngần ấy thì chỉ có càng bệnh, hoặc không chết vì bệnh thì cũng chết đói, giống như thầy nó nói.

Dắt chiếc xe đạp đã gỉ sét mà u nó để lại, số tiền bán khoai vẫn như thế, chỉ có tâm tư nó là lúc lên lúc xuống. Cả làng đang im ắng núp mình dưới mấy tán cây thì chợt có một thằng lính chạy ra oang oang hét:"Nhà bá hộ Park tuyển người giúp việc".

Tiếng hét ấy đã làm cho con Út tỉnh cả người ra, và nó đưa ra một quyết định táo bạo - xin làm việc ở nhà Park.

Tại sao lại nói rằng nó táo bạo, ấy là vì nhà Park trước giờ nổi tiếng khắp vùng là giàu có, mà nó biết, mấy người giàu nào ở làng là không khó tính, đanh đá. 

Nhưng nó mặc kệ, nó vẫn vui vẻ đạp xe về nhà, miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc.

Về đến nhà, nó vào nhà thưa với u và thầy.

"Thưa u, thưa thầy, con mới về" 

"Về rồi hả, hôm nay bán được không con?" U nó dịu dàng hỏi.

"Dạ được u ạ" Nó hớn hở.

"Thầy thấy hôm nay mày vui vẻ thế, có chuyện gì hở" Thầy nó nhìn cái điệu bộ hớn hở ấy nên tò mò.

"Dạ, thưa thầy, con mới tìm được việc, mai con đi thử luôn" Nó đáp.

"Việc gì mà tốt thế hở con?" U nó hỏi.

"Dạ là giúp việc cho nhà ông Park, thưa u" Nó trả lời

"Hở?" Thầy nó ngồi bật dậy nhưng lại nằm xuống ngay vì kiệt sức.

"Ấy chết, thầy cứ nằm nghỉ đi, giờ con tìm được việc rồi, con sẽ cho u cho thầy một cuộc sống tốt hơn" Con Út vội vã chạy lại đỡ thầy nó.

"Thầy tuyệt đối không cho mày đi" Thầy nó lại sức được một lúc thì lên tiếng.

"Sao hở thầy?" Con Út ngạc nhiên.

"Chắc mày cũng biết, bá hộ Park tuyển giúp việc cho con trai ổng, mà ôi thôi, thằng ấy ăn chơi vô đối và thô lỗ vô cùng" Thầy nó tức giận.

"Thầy ạ, con biết chứ, nhưng nếu không có việc làm tử tế thì nhà ta chết đói mất" Nó đáp.

"Có chết đói thầy cũng không để mày làm" Thầy nó quả quyết.

"Con xin lỗi thầy, lần này con không thể theo thầy được" Nó cúi gằm mặt mà lí nhí.

"M...mày..khụ khụ" Thầy nó định nói gì đó thì lại lên cơn ho, kiệt sức mà lặng đi.

"Thầy tha lỗi cho con, con làm vậy cũng chỉ vì thương thầy thôi" Nó vừa nói vừa nắm đôi tay gầy của thầy mình.

"Đúng rồi đấy thầy nó ạ, chúng ta không thể cấm con Út được. Thân chúng ta già yếu cả rồi, không giúp được gì thì chí ít cũng phải cho nó đi chứ" U nó phụ hoạ.

"Ừ, thì mày muốn làm gì thì làm, thầy chẳng cản nữa" Thầy nó xua tay như thể đồng ý.

"Ôi, con cảm ơn thầy nhiều lắm" Nó mừng rỡ cảm ơn thầy rối rít.

——————————————————————

Hôm nay là ngày con Út đi nhận việc. Trước hôm , nó ngạc nhiên vô cùng vì không hiểu sao người ta lại nhận nó làm dễ dàng như thế, có lẽ ông Park đã quá bất lực vì thằng con quý tử của mình rồi!

"Em đến đây giúp việc à" Một người lính canh cổng ra hỏi.

"Đúng rồi ạ" Con Út đáp.

"Đi theo anh, phòng của cậu Sunghoon ở bên này" 

.

.

.

"Cốc cốc cốc" Nó cố gõ một cách nhẹ nhàng nhất vào cái cửa gỗ quý đắt tiền.

"Cạch"

"Chào cậu Sunghoon, tôi là Y/n, người giúp việc bố cậu mới thuê"

𝑅𝑜𝓎𝒶𝓁 [𝒮𝓊𝓃𝑔𝒽𝑜𝑜𝓃 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ