Ngày hạ ấy, là ngày mà con Út không thể quên. Cái ngày mà con Út trải qua "hỉ, nộ, ái, ố" chỉ trong thoáng chốc. Cái ngày mà nó được khám phá ra những thứ "đầu tiên". Cái ngày mà trôi qua nhanh như một thước phim, cũng là phần trọng yếu nhất trong quãng sống của nó nơi thước phim đó....
Con Út thấy đầu óc như đang trên trời. Chính xác hơn là thể trạng nó đang lâng lâng, bởi nó đang bị tước đi nụ hôn đầu!
Người ta nói rằng nụ hôn đầu có nhiều vị khác nhau, nhưng con Út không chỉ dùng vị giác, nó nhận lấy nụ hôn bằng nhiều giác quan khác nữa.
Xúc giác nó cảm thấy cái sự mềm mại, ẩm ướt nơi nụ hôn này; vị giác của nó thấy một hương bạc hà lạnh lẽo quấn lấy đầu lưỡi; thính giác của nó...gần như không hoạt động vì đã chóng đỏ bừng; thị giác của nó thì....mở to đầy hốt hoảng.
Nó không lường trước được rằng mình sẽ trao nụ hôn đầu cho cậu Sunghoon (thực là nó đã bị cưỡng hôn). Cảm giác thật khó tả: có chút lo sợ, có chút dục vọng nổi lên trong lòng, lại xem lẫn chút quấn quít, yêu thương. Huống hồ gì, người cho nó cái xúc cảm ấy lại chính là người nó thầm thương trộm nhớ.
Sunghoon rời môi nó một cách tiếc nuối, song, đôi mắt lại thoáng lên vẻ tội lỗi, buồn bã.
"X..xin lỗi"
Con Út không hiểu sao y lại khó khăn thốt ra lời xin lỗi như vậy, nó thậm chí không hiểu vì sao y lại xin lỗi. Chỉ biết rằng khi nó quên bẵng đi nỗi thắc mắc thì y đã mất hút từ đời nào.
Chợt. Nó thấy hụt hẫng ghê gớm!
Sunghoon là sao vậy chứ, hôn nó rồi bỏ đi như vậy, không phải là đang gieo cả mớ hi vọng cho nó sao? Hay..nó cũng chỉ là thứ để cậu Sunghoon chơi đùa rồi bỏ? Thoáng nghĩ, nước mắt nó lăn xuống đôi má hồng, tim nó như biểu tình cùng hàng nước ấy, đau quặn lại, như thể ai vừa bị ai bóp nghẹt. Lý trí cố níu con Út về với thực tại, nhưng cảm xúc của nó thì lại chơi vơi giữa chốn ảo tưởng nào đó, lạc mất hút, thế là nó lại bị kéo theo những cuộc vui của trái tim, để lý trí kêu gào trong vô vọng, đến khi sắp vụt tắt....
.....con Út mới nhận ra con nhỏ lý trí thoi thóp ấy, may thay. Nó giả sử nếu như lý trí của nó chết rồi, thì, thứ gì sẽ cứu rỗi nó đây?
Đau, lại khóc. Nước mắt hôm nay có vị đắng....
=======================================
Sunghoon ghìm chặt hàm răng vào mu bàn tay mình.
Y mất trí rồi? Lại vừa làm trò bậy bạ gì thế kia?
Không chắc. Lúc ấy, cả người Sunghoon không hề di chuyển theo cách mà y muốn, nó như thể một con rối bị giựt dây, hành động một cách vô tri, thuận theo người điều khiển...
...vậy thì ai đã điều y làm nên chuyện này chứ?
Nuối tiếc, tội lỗi, ngu ngốc, hoàn toàn không đủ cho y lúc này. Mặc dù luôn dặn lòng mình chớ nên tiếp xúc với con Út nữa, nhưng cắc cớ rằng không thể.
Con Út...nó như một thiên thần sa ngã vậy, làm y luôn không kiềm được lòng mình, mà chạm một cái vào người nó. Thật sự, y kinh tởm suy nghĩ của bản thân, nhưng sức mạnh của thỏi nam châm tình yêu quá mạnh. Đến tận hôm nay, nó còn cả gan khiến y hôn con Út.