VII,

275 26 3
                                    

Tàu vừa đến nơi, y vội vã cõng nó ra đường lớn để bắt một chiếc xích lô. Đang là giờ cao điểm, mọi người đi làm, đi thăm thú cũng đông, mãi y mới bắt được một chiếc để trở con bé đến trạm xá. Nếu nấn ná lâu thêm nữa, y sợ lỡ nó có mệnh hệ gì...

=====================

Trạm xá trên huyện chẳng hơn nhà ông thầy lang ở làng là bao, nhưng nghe nói đây là thầy thuốc giỏi nhất rồi. Y mồ hôi nhễ nhại, vừa khó khăn đỡ con Út trên lưng, vừa với cái tay nắm cửa gỉ sắt. Cái cửa kẽo cà kẽo kẹt làm Sunghoon lạnh cả sống lưng, y trách mình quên mang theo mấy tấm bùa đợt đi cúng trên núi. Khung cảnh tối thui trước mắt làm cho y chần chừ, y hoàn toàn không thể đặt niềm tin của mình vào cái chỗ mờ ám này được.

Đột nhiên, ánh đèn nhập nhòe được bật lên, một bóng người cao gầy bước ra từ góc phòng, ông chính là thầy thuốc cao tay nhất huyện mà mọi người đồn đây ư??

- Quý hóa quá, đã lâu không có khách, mời cậu vào - Ông chắp hai tay lại, cười hiền từ.

Sunghoon rất băn khoăn, nếu ông là thầy thuốc giỏi thật thì tại sao ở đây lại vắng người, à không, còn không có ai luôn. Vả lại, trạm xá gì mà chẳng có y tá hay phòng bệnh gì cả.

Như thể đọc được ý nghĩ của y, vị thầy thuốc trấn an:

- Sự nghiệp tôi xuống dốc do thiếu kinh phí hoạt động trạm xá, nếu nơi này làm cậu thấy không thoải mãi thì cứ việc trách mắng

- À không, tôi chỉ muốn khám nhanh thôi - Sunghoon vội xua tay, dù gì thì cũng không nên làm cho người ta buồn lòng.


Y đặt nó xuống ghế rồi lay thử, đến lúc này mới thấy nó chậm rãi mở mắt, khuôn mặt ngơ ngác như thể chưa tỉnh cơn say. Nó dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn quanh, xong mới quay qua trố mắt nhìn y:

- Ối trời, tôi đang ở đâu thế này, không phải là bị bắt cóc rồi chứ?

- Im ngay đi cái con này, cậu đưa mày đi trạm xá - Y bịt mồm nó lại, vội vàng át tiếng nó để vị thầy thuốc kia không nghe thấy.

Ông không nói, chỉ thở dài, đôi mắt u sầu hướng về phía nó:

- Thôi, cô lại đây tôi bắt mạch.

Nó không hiểu gì nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của vị thầy thuốc cũng thấy có chút áy náy, bèn e dè tiến đến chiếc ghế đối diện ông. Thực chất, nó còn chưa hiểu tại sao mình lại ở trạm xá, nó chỉ nhớ rằng lúc trên tàu có hơi đau bụng nên nó ngủ thiếp đi thôi.

- Sức khỏe cô này bình thường, còn ban nãy chỉ là do say tàu thôi - Ông nói với Sunghoon, giọng điệu vẫn còn chút khó chịu với cô gái này.

- Th..thầy cho con xin lỗi - Nó thấy vậy nên sợ hãi xin lỗi, chứ con bé cũng chẳng hiểu chuyện gì.

- Cô làm gì mà phải xin lỗi?

- Cháu cũng không biết ạ

Sunghoo đến té ngửa với sự ngốc nghếch của nó, y vội vàng tạm biệt rồi kéo nó ra khỏi đó, còn không quên cốc đầu nó một cái thật đau:

- Này, nếu không nói thì không ai nghĩ mày câm đâu

- Tôi đâu có làm nên tội tình gì - Nó không chút áy áy mà nói, tay còn xoa đầu tỏ vẻ ngơ ngác.

Nếu không phải vì trông mày xinh xắn thì Sunghoon đã cốc cho lõm trán rồi đấy nhé!

===========================

- Thầy, u, con mới về 

Ông bà Park niềm nở đón con trai mới về, còn hỏi thăm đủ thứ, riêng con Út vẫn đứng đực ra đấy, nó chẳng hiểu mô tê gì sất.

- Ô hay cái con trời đánh này, mày không đi cất đồ cho cậu đi mà còn chưng mặt ra đấy làm gì?

Trong nhà, có bà Park là lúc nào cũng ngứa mắt với nó nhất. Bà tìm đủ mọi cách để mắng chửi con Út mặc cho nó chẳng động chạm gì đến mồ mả nhà bà. Rõ là, bản chất xấu xa của mụ thì đối với ai chả là rơm, là cỏ.

- U lúc nào cũng nặng lời với nó thế, đến khi nó xin nghỉ việc thì con biết phải làm sao? - Sunghoon khó chịu chất vấn bà, nhưng ngược lại, bà chỉ dửng dưng.

- Nó là phận hầu, ta là chủ, hà cớ gì mà phải tôn trọng. Mấy cái loại thấp hèn đấy mà được vào làm là phúc ba đời nhà nó rồi đấy con ạ! Mà nhà ta thiếu gì mấy con nô tì. Nếu con thích mấy đứa xinh xắn như nó, u sẽ tìm khắp cái huyện cho con.

- Thôi đi u, toàn là bọn chẳng ra gì - Sunghoon gặt phắt, lạnh lùng lướt qua bà.

Y trong lòng bức bối nhưng cũng chẳng làm gì được. Phải, làm gì có tình yêu giữa hai giai cấp khác biệt, làm gì có chuyện u lại lại để yên cho y và nó đến với nhau. Lúc này, y mới ngộ ra cái giàu nghèo cao thấp chính là thứ hạ đẳng nhất, mà trước giờ y vẫn luôn sống và tận hưởng. Nó như ngọn lửa đốt vụn tình cảm của y dành cho con Út, chỉ còn là đống tro tàn vương trên mảnh đời của y. Sự thật, nó đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào y là như vậy

𝑅𝑜𝓎𝒶𝓁 [𝒮𝓊𝓃𝑔𝒽𝑜𝑜𝓃 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ