XI,

476 28 13
                                    

Con Út về tới căn nhà rơm xập xệ của mình, cư nhiên sẽ đi thẳng vào trong, nhưng không, nó không còn hơi, chẳng màng ngồi bệt xuống hiên nhà. Nó ngước nhìn bầu trời cao, hoàng hôn đã lặng lẽ dần buông xuống, cảnh vật giờ khoác lên mình bộ áo đỏ cam, mang chất nóng nực. Con Út chỉ nhìn vậy thôi, nó không phán xét điều ấy. Tuy vậy, người ta bảo thời tiết chính là hiện thân của người con gái, vậy mà lúc nó trở nên bi lụy thế này, trời lại không có lấy một giọt mưa. Mưa. Để gạt trôi đi kí ức của con Út, để nó có thể khóc lóc mà không ai thương hại....

Nó lại nhìn xuống bức thư cậu Sunghoon gửi, à, nó vẫn chưa xem qua. Từ từ mở mẩu giấy bị gập làm bốn, nó suýt òa khóc thêm lần nữa, ấy là vì nó mới chỉ nhìn thấy chữ viết tay của Sunghoon thôi, rõ ràng mấy hôm trước còn được ngồi nhìn y viết báo cáo...

Gửi Y/n,

Xin lỗi. Có cả ngàn lời xin lỗi dành cho em tôi cũng thấy là không đủ.

Tôi biết rằng, xin lỗi thì liệu có cứu vãn được gì đâu, trong khi bản thân đã khốn nạn tới mức này rồi. Quãng thời gian vừa qua, chưa đầy một năm, thật quá ít ỏi. Tôi muốn ở bên em lâu hơn thế nữa, được cùng em thử nhiều thú vui khác nhau. Vậy mà, tôi bị ép sang Pháp. Em à, tất cả là do số phận, chúng ta không có lỗi gì cả!

Đây không phải là một bức thư tình, nhưng, em nhìn thấy bông cỏ may rồi chứ?

Thật ích kỉ, ấu trĩ, mặc dù vậy, tôi mong em sẽ cô độc, mong em chỉ nhớ về mình tôi thôi...

Một lần nữa, xin lỗi...


Nó gấp bức thư trong nước mắt, và một nụ cười giả lả. Sunghoon đây chính là đang nguyền rủa nó!

Sao anh ta hèn thế, khốn nạn thế? Anh ta thậm chí không đủ can đảm để nhận một phần lỗi của mình à, phó thác cho số phận như vậy, có khiến anh ta nhẹ nhõm hơn không? 

Còn con Út thì không. Từ khi sinh ra, con Út đã không thể giao mình cho số phận, thực không khác gì giao một chú chim non cho rắn hổ mang chăm nuôi. Số phận của nó ấy à, từ lâu đã là một con cầu lẻo khoẻo, mục nát, con Út biết nếu mình bám vào đó, sẽ chết.

Vậy còn Sunghoon thì sao? Những con người ăn sung mặc sướng đều có quyền này à?

Con Út hận y đã không có đủ can đảm mà nói thẳng mọi chuyện với nó, hận y dù biết trước sẽ rời xa nhưng vẫn cố níu kéo nó lại, hận cái bản tính ích kỷ của y, hận sự hèn nhát, sự ấu trĩ....

....nhưng nó vẫn yêu y...

Thật khó chịu, tại sao không đá nó sang một góc, lạnh nhạt với nó, khiến cho nó thật sự căm ghét y đi chứ?

Tại sao tại sao tại sao?

Ngàn câu hỏi dồn dập trong đầu nó, như muốn ép chết nó. Yêu và hận của nó tỉ lệ thuận với nhau, chúng thay nhau ngự trị trái tim con Út, biến nó thành một người có hai nhân tính. Thực chất, yêu và hận chính là lý trí và cảm xúc của con Út. Nó biết mình không nên sa đọa vào cô bạn xúc cảm thất thường nữa, nhưng nó không thể sống mà thiếu cảm xúc. 

𝑅𝑜𝓎𝒶𝓁 [𝒮𝓊𝓃𝑔𝒽𝑜𝑜𝓃 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ