Y/n là tên thật của con Út nhưng dường như mọi người trong làng đều đã quá quen với cái tên "Út" rồi nên thậm chí còn có người chẳng biết tên thật của nó. Quay trở lại cái bầu không khí mà bây giờ con Út đang đối mặt phải: cậu Sunghoon cứ nhìn lướt qua nó một lượt rồi lại soi mói từng chỗ một như thể một tên thám tử nghiệp dư đang đi tìm chút manh mối còn sót của vụ án mạng.
"Thưa cậu..." Nó bối rối.
"Tưởng gì, mày là con Út bên nhà Han đúng không" Sunghoon phán ngay một câu khiến nó ngạc nhiên hơn cả.
"Cậu biết tôi ạ?" Nó hỏi bằng một cái điệu tò mò khiến y chán ghét.
"Chứ sao? Nhà mày chả nổi tiếng là nghèo nhất cái làng này à?" Nói xong, y cười phá lên.
"Vâng thưa cậu, tôi cũng chả phủ nhận. Chính vì cái cơ sự ấy nên tôi mới qua xin việc nhà cậu" Nó chỉ bình tĩnh đáp lại, gương mặt xinh đẹp của nó không có chút phảng phất lên sự tức giận.
"Hôm nay mày vào làm luôn hở?" Y lại hỏi bằng cái giọng hách dịch ấy.
"Vâng, thưa cậu" Nó đáp.
"Thế thì mày ở yên nhà đi, tao đi có chút chuyện" Y ra lệnh.
"Vâng"
.
.
.
"Con Út đâu rồi"
"Dạ bẩm bà, con đây ạ"
"Chết chửa! Cậu Sunghoon đâu" Bà Park rên lên bằng cái chất giọng chua chói.
"Dạ thưa, cậu bảo con là cậu đi có việc rồi ạ" Con Út trả lời một cách lễ phép. Chất giọng nhẹ nhàng của nó hoàn toàn trái ngược với bà Park kia.
"Việc cái đầu mày, thằng ấy lại lên huyện ăn chơi với cái bọn gái lầu xanh ấy mà. Mày lôi nó về đây cho bà, không thì bà đánh cho mười gậy" Bà Park trỏ ngón tay vào con Út mà quở trách.
"Con van bà, bà đừng đánh con, giờ con đi tìm cậu ngay đây ạ" Nó hoảng sợ.
———————————————————————
Trên huyện, mọi người vẫn qua lại tấp nập. Đường xá chật kín, dường như lúc nào cũng đông như thế. Từ các ông phú ngồi phơi chiếc bụng to tướng trên võng tre cho các anh hầu gánh cho đến các lữ hành cuốc bộ cả vạn dặm, ai cũng cố lách qua biển người một cách chật vật. Với một người nhỏ nhắn như con Út thì lại còn khó hơn cả. Lúc thì bị kẹp giữa các gánh hàng của các bà bán xôi, lúc thì bị xô ngã bởi một ông đô con nào đấy, đường đi xem chừng chật vật vô cùng.
Ấy vậy thì biết tìm đâu ra cậu Sunghoon giữa cái biển người này đây. Đó là điều hoàn toàn bất khả thi! Con Út cũng biết điều đó nên nó cũng chẳng màng tìm kiếm nữa, nó lại luồn lách qua đám người để tìm một chỗ đứng.
Ở một xó chợ, có một đứa con gái xinh đẹp cứ đứng đờ đẫn ở đấy. Bây giờ đi thì cũng chẳng nổi nữa mà về nhà thì nó biết chắc là sẽ bị ăn roi, mông lung vô cùng. Nó hối hận vì mình đã chẳng nghe lời thầy nhưng rồi lại trấn an bản thân rằng: mới ngày đầu mà đã khuất phục thì chứng tỏ là hèn nhát, không thể đổ tội cho ai được!
Chợt, có một ông phú với cái đầu hói và cái bụng phệ bước về phía nó. Gã bắt chuyện rồi bắt đầu sờ soạng khắp người nó. Con Út biết là mình đang trong tình cảnh gì rồi nhưng lại chẳng dám phản kháng. Phần là vì sợ, phần lại là vì lo lắng vì nếu đụng đến loại người này, hậu quả nó gánh không nổi.
"Con xin ông, ông rủ lòng thương mà tha cho con với" Nó run rẩy cầu xin.
"Con này buồn cười, mặt mũi mày xinh xắn thế này, tha là tha thế nào" Gã trả lời.
Nói rồi, gã toan kéo tay nó đi thì đột nhiên lại một bàn tay ngăn lại. Gã ngước lên nhìn, hai đồng tử căng ra.
"Đứa nào?...Ối cậu Park... tôi không biết đây là người quen của , xin cậu tha cho tôi" Gã hoảng sợ van xin khi phát hiện ra Sunghoon.
"Biến đi cho khuất mắt tôi, may mà hôm nay tôi thương cho cái mạng già của ông đấy nhé"
"Vâng, đội ơn cậu" Gã nói rồi kéo theo ngươi hầu của mình chạy tót đi.
Con Út đứng đấy mà há hốc cả mồm, nó chẳng ngờ được quyền lực nhà họ Park lại lớn như thế. Bỗng nhiên, Sunghoon cầm tay nó lên, hỏi:
"Có sao không?"
"Ơ..dạ thưa cậu, tôi không sao" Nó cúi gằm mặt xuống rồi nói.
"Mày đến đây bằng cái gì?"
"Thưa cậu, tôi cuốc bộ thôi ạ"
"Ối trời, đường này mà cuốc bộ thì có mà què giò"
"Dạ thưa cậu tôi đi quen rồi ạ"
"Thôi mày lên đây tao chở" Y nói rồi đập đập vào ghế sau của xe đạp.
"Có được không ạ?" Nó rụt rè hỏi.
"Tao nói lên thì lên đi, mày làm mất thì giờ quá"
"Dạ, cảm ơn cậu"
Y chở nó về bằng xe đạp. Suốt đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Gió buổi xế chiều thổi vi vu nhẹ nhàng cứ làm cho vài lọn tóc của nó bay bay như những dải lụa màu đen tuyền. Ngồi đằng sau bóng lưng to lớn của y, nó chợt nghĩ.
"Cậu Sunghoon không xấu xa như lời đồn nhỉ"