IV, CÔNG TÁC_HUẾ [1]

408 51 6
                                    

Có lẽ công việc của nó sẽ tiếp diễn bình thường nếu không có chuyến công tác này của cậu Sunghoon.

.

Chả là ông bà Park đã quá bất mãn với thằng con trai của mình nên mới bắt y đi qua Huế công tác, đồng thời tìm hiểu thị trường vài tuần. Và vì là giúp việc riêng của y nên con Út cũng phải đi cùng.

Hôm giúp y sửa soạn đồ cho chuyến công tác, nó cứ liến thoáng nói đủ thứ, nom háo hức lắm. Y cũng bất lực vì cô giúp việc ồn ào này nhưng chỉ khẽ nhăn mặt chứ không quở trách tí ti nào.

"Lần đầu tôi được đi Huế, háo hức quá đi" Con Út bỏ nốt chiếc áo cuối cùng vào túi cho y rồi nói.

"Tao biết là mày vui rồi nhưng làm ơn tha cho tao, mày thì được đi chơi, nhưng tao là đi công tác đấy" Sunghoon chắp hai bàn tay lại điệu như cầu khẩn lắm.

"Dạ, tôi đi ngủ bây giờ đây, cậu cũng đi ngủ sớm nhé, mai là xuất phát rồi" Nó nói rồi nhe răng ra cười.

"Ừ, đi đi" Y nói rồi khẽ lắc đầu mình.

.

.

.

Con Út đi lên tàu mà cứ sờ mó đủ thứ khiến cậu Sunghoon ngại chết đi được, bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn về phía hai người.

"Ui, tàu được sơn đẹp quá này" Nó xuýt xoa khen ngợi.

"Thôi mày ơi, người ta nhìn quá trời kìa"

"Tôi có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ!"

Nó nói rồi còn vênh cái mặt lên, cậy quyền được chị Mihyun chống lưng đây mà!

Y tức chết đi được, chỉ biết kéo tay nó lên mũi tàu - nơi ít người qua lại nhất.

"Đấy, ở đây thì tha hồ mà ngắm nghía" Sunghoon thả tay nó ra rồi chỉ về phía bầu trời ngay trước mắt.

Trời đang còn chập tối vì nó và y đã lên thuyền từ canh hai. Cái khung cảnh xen lẫn giữa đêm khuya và bình mình khiến cho lòng con người ta lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau. Ánh trăng huyền ảo chiếu xuống boong tàu lại càng làm cho con người ta mơ hồ, mông lung hơn. Cơn buồn ngủ xen lẫn với sự mệt mỏi khiến cho mắt nó nhoè đi.

"Cậu ơi, có cái ghế đằng kia kìa, chúng ta ra đó ngồi đi" Nó chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ sờn cũ.

Sunghoon không đáp lại mà chỉ lẳng lặng ra ghế ngồi trước, nó cũng lẽo đẽo theo sau.

Cả hai vẫn cứ ngồi im lặng như vậy. May thay, tiếng sóng vỗ mạn thuyền rì rào đã lấp đầy bớt khoảng trống của sự nhạt nhẽo này.

Gió cứ hiu hiu thổi, còn thêm tiếng sóng đều đều như nhịp điệu bài hát ru nữa.

Mắt nó nặng trĩu xuống.

Ngủ rồi! Nhưng nhìn cái đầu cứ gật gù trong không trung như thế kia của nó, y khó chịu vô cùng.

Y nâng nhẹ đầu nó bằng đôi bàn tay mềm mại của mình, đặt lên đôi vai rộng ngay cạnh ấy. Còn có thể là ai ngoài vai của y nữa?

Rồi nó vẫn tiếp tục ngủ, ngủ một cách ngon lành trên đôi vai dịu dàng ấy. Từ bao giờ mà y lại dành sự ôn nhu ấy cho một người con gái ngoài chị Mihyun vậy.

Rung động rồi!

𝑅𝑜𝓎𝒶𝓁 [𝒮𝓊𝓃𝑔𝒽𝑜𝑜𝓃 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ