VI, CÔNG TÁC_HUẾ [3]

331 37 7
                                    

Thoát cái đã gần hết thời hạn công tác của y, chỉ còn khoảng một tuần nữa là cả hai sẽ về nhà. Qua chuyến này, con Út như thấy được một con người khác của y, hình tượng y trong mắt nó cũng nâng lên mức ngưỡng mộ.
Nó thích thú với việc theo dõi y làm báo cáo, mặc cho những con chữ khiến nó đau đầu vì chẳng hiểu gì. Đơn thuần là nó chỉ thích khuôn mặt nghiêm túc của Sunghoon, cuốn hút lạ kì. Nó chỉ vờ như đang nhìn vào mấy tờ giấy rồi lúc y không để ý, con Út lại lén lút ngước mắt lên nhìn.
Nói nó không thích là nói dối, mà thích thì cũng chưa hẳn, bởi lẽ nó biết, giữa nó và y là một khoảng cách quá lớn về mặt tầng lớp địa vị. Chúng là loại khoảng cách còn xa hơn cả khoảng cách địa lí, cảm giác khó chịu, gần mà xa.
Con Út nó biết thân biết phận, đời nào đũa mốc lại chọc mâm son, nó an phận làm người ở, kiếm tiền cho thầy u là đủ rồi. Lấn quá bổn phận của bản thân chỉ tổ gây ra sự ảo tưởng và rắc rối. Nó ghét những điều đó nhất đời.
Hết chuyến này nó cũng có ý định về thăm thầy u, đã lâu quá rồi, từ ngày nó lên nơi đất khách quê người này tìm kế sinh nhai. Nó nhớ u thầy lắm, vả lại, nó cũng muốn biết xem u thầy nó có để dành tiền nó gửi thay vì mua những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn không, tính hai người vốn vậy, kể cả có phất lên được chưa chắc đã có thể thích nghi ngay.

Lần này trở về, Sunghoon và con Út không đi bằng thuyền nữa mà thay vào đó là tàu hoả. Không chỉ con Út, cả y cũng chưa đi thử loại phương tiện giao thông này bao giờ. Nhưng trái lại với vẻ háo hức của hôm đi thuyền, nó lại ủ rũ - vì nó bị say tàu xe.
Sunghoon không biết điều đó, y thấy nó mệt mỏi thì cũng chỉ nghĩ là do ngủ không đủ giấc, dù gì lên xe chợp mắt vài tiếng là khỏi thôi.
Sau khi soát vé và yên vị trên chỗ ngồi, nó bắt đầu cảm thấy như bụng mình sôi lên, như có cả cơn bão đang hoành hành trong đó vậy. Tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng ống khói kêu lên làm con Út ong cả đầu. Nó ôm bụng của mình, gắng gượng, nhưng 3 tiếng đi tàu này sẽ khiến nó cảm tưởng như 30 tiếng mất. Ban đầu, trán nó chỉ lấm tấm mồ hôi, nhưng càng về sau, nó thấy trước mắt chỉ có màu xanh lè, mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
Y để ý thấy nó có vẻ không ổn, bèn hỏi thăm:
"Này, mày ốm hả?"
"Tôi thấy chóng mặt quá" Nó vẫn nhắm tịt mắt mà đáp.
Sunghoon sờ trán nó, nóng như than! Hẳn là lần đầu đi trên loại phương tiện lạ, mà nhất là đối với những người vốn say xe như nó nên đâm ra đổ bệnh đây.
Con Út cứ ôm bụng mà rên rỉ, còn hơn hai tiếng nữa mới tới nơi. Y nghe mà xót hết cả ruột, bèn cởi chiếc áo khoác dạ choàng lên người nó rồi ôm lấy để ủ ấm. Con Út sốt cao nên mất kiểm soát, nó chỉ biết ôm chặt lại y cho bớt mệt. Đỡ hơn, nó bèn ngủ thiếp đi.

𝑅𝑜𝓎𝒶𝓁 [𝒮𝓊𝓃𝑔𝒽𝑜𝑜𝓃 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ