Sau hôm ấy, con Út thấy lạ lắm, cậu Sunghoon cứ bám nó dai dẳng như một cái đuôi vậy.
Nó đi đâu, y đi theo đó, ngay cả phòng bếp - nơi y luôn bĩu môi chê bẩn. Nó thấy nhen nhóm trong trái tim có một chút phấn khởi, song cũng không khỏi phập phồng lo lắng. Linh cảm phụ nữ dường như mách bảo nó rằng, sự biến chuyển của Sunghoon có vẻ không mấy tốt đẹp. Dù vậy, nó không tài nào mà dứt cái đuôi ây ra được, đành chấp nhận việc y "ám" mình cả ngày.
Hôm nay, con Út ngồi rửa bát, Sunghoon cũng ngồi trên chiếc ghế nhựa đối diện mà vờn đống bong bóng. Chỉ vì vậy mà con Út chậm tiến độ mất cả chục phút, lại còn bị bà Park tháo cho một trận nên thân. Nó hờn y dữ lắm. Người chứ có phải ma đâu mà đi đâu cũng kè kè cạnh nó. Thế là nó lấy hết can đảm ra để bộc lộ sự bất quá trong tâm trạng của mình với y. Đáp lại nó chỉ là cái nhún vai hờ hững, khuôn mặt nở một nụ cười châm biếm. Cậu Sunghoon nhà ta thật biết cách chọc giận nữ nhân!
- Cậu bớt bám tôi lại đi! - Con Út chau mày.
- Ai thèm bám mày chứ - Y quay ra cợt nhả - tao có phải ma đâu.
- Vậy mắc gì tôi đi đâu cậu cũng phải đi theo vậy chứ!
Nhìn thấy sự giận hờn trên khuôn mặt khả ái của nó, Sunghoon không kìm được mà bật cười. Đúng là y bám nó thật đấy, vậy mà không ngờ nó lại phản ứng gay gắt như thế này. Nhưng kể cũng lạ, Sunghoon lại rất thích những lúc thành công châm chọc con bé này, để khi thấy đôi má phồng ra, đôi mày lá liễu chau lại, chúng làm y phải ôm bụng ngặt nghẽo cười không thôi, mặc cho sự phẫn nộ của người ta càng ngày thêm dâng lên.
Y biết mình làm như thế này rõ là hơi quá đáng, nhưng không phải là việc đùa cợt với nó. Còn có một bí mật khác để thôi thúc y hành xử như vậy. Bí mật ấy, y không muốn cho con Út biết và cũng không có ý định làm vậy. Nếu con Út biết được thì y sẽ cảm thấy bị giày vò, cảm thấy bản thân rất khốn nạn, một cách tột cùng. Thà cứ để cho sự ngây thơ, ngơ ngác thoảng trên nét mặt nó như thế này còn đỡ hơn.
Nhiều khi cúi người rồi đưa tay luồn vào mái tóc đen dầy, y lại thấy mình suy tư hơn. Nghĩ đến cái bí mật ấy, y thấy mình như nặng trĩu đi, cả người uể oải không còn sức lực. Bí mật ấy vắt kiệt đi cả tâm hồn lẫn thể xác của y, mặc cho y có van xin, khẩn nài thì nó vẫn như một loài quỷ hút máu đói khát. Rồi thì khi nghĩ đến con Út, trái tim y lại quặn đau hơn nữa, dữ dội tới mức phải đưa tay lên trấn an nơi ngực trái. À, ra cảm giác đau về tinh thần là thế này đây. Mà liệu người gây ra cảm giác ấy, không biết có đau giống y không. Sunghoon thấy mình thật ấu trĩ khi mong người con gái ấy cũng cảm thấy đau đớn như mình, rồi lại gieo rắc cho người ta thêm hi vọng. Như thế cách mà người ta ép chiếc lá vàng héo úa vào trang vở vậy, để lưu giữ, để thương hại, nhưng cuối cùng chỉ là dĩ vãng.
......
Con Út rất nhạy cảm. Phải nói là rất, vì nó nhìn ra đâu đó trên sự cợt nhả của Sunghoon là thoáng một nỗi âu lo. Nó không chắc rằng y đang âu lo gì, nhưng nó thấy xót. Có lần nó đã bắt gặp y đứng tựa mình vào cột gỗ, khuôn mặt tạc tượng thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định, như một bức tượng đá không linh hồn. Nó tự hỏi điều gì làm Sunghoon suy tư như thế, nhưng nó không thể tìm được lời giải cho đến mãi về sau này, bởi nó còn chưa gỡ được sợi tơ lòng rối rắm của mình.
Nó thích Sunghoon. Ban đầu thì chỉ là sự cảm mến, dần dà, tình cảm ấy nảy sinh nhanh hơn cả những gì con Út dự định. Nó dám thừa nhận rằng, mình thích mái tóc đen của cậu, mặc dù nó có được chau chuốt hay không; nó thích nụ cười của cậu, vì nụ cười ấy làm bừng sáng cả cuộc đời đen tối của nó. Nó không biết có hoa mỹ quá khi nói rằng Sunghoon là thiên sứ cứu rỗi chút hy vọng lẻ tẻ sót lại trong u tối hay không, nó chỉ biết rằng nhờ có Sunghoon, nó như tìm thấy nắng hạ trong ngày mưa rầm rì. Mà nắng, nó lại ở quá xa so với loài hoa dại...
Nếu không phải vì nó nghèo, đến lúc ấy, nó ngộ ra nghèo cũng là một cái tội, tội rất tày đình. Con Út từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy xấu vì sự kham khổ của mình, nhưng nếu đó là thứ vạch ra một vết thương sâu khoắm trong tim nó thì lại khác. Cái nghèo trong câu chuyện này không chỉ còn là một khái niệm mơ hồ nữa, mà chính là một cơn bão giông, càn quét sạch đi mọi ảo mộng nhỏ nhoi của con Út. không những thế, nó còn dày vò thân hình gầy gò của con Út, dày vò trái tim nó. Ngần ấy liệu đã đủ kết tội cho bị cáo mang tên "nghèo khổ" hay chưa?
Sự chênh lệch quá cao...
Người ở trên thì sợ có một ngày sẽ ngã xuống đáy vực thẳm, đau điếng...
Người ở dưới thì than thân trách phận tại sao bản thân không thể ở một vị trí cao hơn...
Tạo hóa đã sắp xếp cho mỗi người một vị trí như vậy, muốn vùng ra đã khó, huống gì,...
....nhảy từ nơi đỉnh trời xuống vì tình yêu.
Họ gọi là ngu ngốc...
....mù quáng
một cách đáng thương.
Tình yêu cao cả hay không vẫn là một ẩn số mà chưa ai giải đáp được.