Chương 1: Thời niên thiếu theo đuổi anh

2.5K 165 5
                                    

Năm cậu 16 tuổi, hắn 17 tuổi

Năm ấy Văn Toàn đem lòng ngưỡng mộ và cảm mến một đàn anh khóa trên là Ngọc Hải. Hắn mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng lại học rất giỏi và rất hay giúp đỡ mọi người...

Ngay ngày đầu đi học ở trường mới, Văn Toàn suýt bị trái bóng rơi trúng đầu, chính Ngọc Hải đã đỡ giúp cậu. Kể từ lần đó cậu đã có tình cảm với hắn, cậu tìm hiểu mọi thứ về hắn, khi biết được hoàn cảnh của hắn thì cậu lại càng thương hắn hơn. Cậu luôn luẩn quẩn theo hắn, tìm cách giúp đỡ hắn mặc cho hắn cảm thấy phiền...

Một hôm, hắn và lũ bạn chơi bóng rổ, đội hắn thua:

" Ngọc Hải , em mua nước cho anh nè, anh đừng buồn nữa!"

"Tôi không cần!"

Nói rồi hắn hất tay cậu làm chai nước trên tay cậu rơi xuống đất rồi bỏ đi. Cậu mỉm cười, ngồi xuống nhặt chai nước, nhìn theo bóng lưng hắn, hét to...

" Ngọc Hải ... đừng buồn, anh là giỏi nhất, hôm sau anh nhất định sẽ thắng."

---------------

" Ngọc Hải ... nghe nói anh rất giỏi Toán, có thể giải hộ em bài này được không?"

" Tôi không rảnh..."

...............

" Anh... ngày mai trường mình được nghỉ, tối nay anh có thể đi xem phim với em không?"

" Tôi không rảnh"

Lần nào cũng nhận được câu nói đó, hắn đâu biết khi bị từ chối, lại chứng kiến cảnh hắn đi cùng người khác cậu đau như thế nào, nhưng không sao, cậu cũng đã quen rồi...

...............

"Hải Hải ... em có làm cơm cho anh này..." Cậu đưa hộp cơm cho hắn

" Thừa tiền nên mua mấy hộp cơm rẻ tiền này cho tôi sao?"

" Không... là cơm em tự làm... Sợ anh ăn ngoài không vệ sinh nên mới làm cho anh..."

" Thứ công tử như cậu cũng biết nấu ăn sao? Đồ cậu nấu tôi đây càng không muốn ăn."

Biết hắn đi học xa nhà, sợ hắn ăn lung tung ở ngoài, nên cậu luôn dậy sớm làm đồ ăn cho hắn. Nhưng mỗi lần đưa hắn đều không nhận hoặc nhận mà đưa cho người khác hay thẳng tay ném vào sọt rác trước mặt cậu.

Chứng kiến bao nhiêu lần đồ ăn mình dậy sớm làm bị hắn vứt đi nhưng cậu không hề khóc...

"Không sao! Chắc không hợp khẩu vị với anh... ngày mai em sẽ làm món khác."

Ngọc Hải lúc nào cũng thật nhẫn tâm với cậu, hắn không hề biết để làm cơm cho hắn cậu phải dậy rất sớm, bị dao cắt bao nhiêu lần vào tay, phải làm đi làm lại vì sợ không hợp khẩu vị của hắn. Nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến tình cảm của mình dành cho hắn, nghĩ đến lúc hắn ăn cơm cậu nấu, lúc hắn đáp trả tình cảm của mình cậu lại cố gắng, kiên trì. Cậu phải học nấu biết bao nhiêu món cũng vì muốn thay đổi khẩu vị cho hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ...

Thấy cậu làm như vậy hắn cảm thấy khó chịu càng muốn làm tổn thương cậu hơn. Hắn đối tốt với mọi người nhưng lại rất ghét cậu vì cậu luôn bám theo làm hắn khó xử. Hắn biết cậu là công tử nhà giàu, lúc nào cũng có người đưa đón, hắn luôn tưởng cậu giống mấy trai gái nhà giàu khác nên càng ghét cậu hơn.

[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ