Chương 11 - "Vẫn luôn yêu anh"

1.8K 123 3
                                    


" Đoàng!"

Bất ngờ một tiếng súng giòn giã vang lên, hắn hoảng hốt khi thấy bóng ai đó xuất hiện, từ xa lao về phía mình. Cậu che chắn hắn mặc cho viên đạn xuyên qua cơ thể mình, rồi vô thức ngã xuống đất...

" Không..."

Lúc này xung quanh như ngừng lại, khẩu súng trên tay Huệ Di cũng bất ngờ rơi xuống. Ngọc Hải  đứng đó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thất thần nhìn thân thể nhỏ bé ngã xuống trước mặt mình.

Như ý thức được điều gì đó, Văn Toàn  dùng chút sức lực cuối cùng ôm chân Huệ Di, chỉ hi vọng cảnh sát sẽ đến đúng lúc, có thể mang tất cả mọi chuyện ra ánh sáng. Nhưng lại nhanh chóng bị đám đàn em của ả lôi ném ở góc nhà...

" Thả tôi ra... tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người..."

Nhìn Văn Toàn yếu ớt nằm dưới nền nhà, mi mắt nhắm nghiền, máu từ ngực chảy ra không ngừng, hắn bắt đầu sợ hãi, sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi. Nhưng lại bất lực đến mức không thể chạy đến mà đỡ cậu...

" Thả tôi ra... cầu xin mấy người thả tôi ra... cậu ấy sẽ không chịu nổi mất..."

Đúng, hắn hoàn toàn trút bỏ thanh danh với tôn nghiêm cả đời không khuất phục để cầu xin một phụ nữ đã từng rất ghê tởm. Nếu không bị trói thì gần như cả thân thể đã gục xuống sát đất, trái tim đau tựa lăng trì, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bày ra trên đường đi mặc cho vạn người dẫm đạp.

Không màng đến hắn, cả đám nhanh chóng dọn hết giấu vết rồi rời đi, nghe tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp.

" Văn Toàn... cậu nhất định sẽ không sao đâu... chúng ta sắp được cứu rồi, cậu phải cố lên..."

Ngọc Hải  luôn miệng gào thét, cả trái tim như bị bóp đến nghẹt thở. Hắn đã mong ngày gặp lại Văn Toàn biết bao, nhưng tại sao lại gặp lại trong hoàn cảnh này cơ chứ.

Vì căn nhà hoang quá kín, xung quanh lại toàn cây cối nên mãi một lát sau cảnh sát mới tìm thấy hai người, vừa được cởi trói, hắn vội chạy đến chỗ cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, tay run rẩy liên hồi.

" Văn Toàn... tỉnh lại đi... mở mắt... mở mắt ra nhìn tôi đi... đừng làm tôi sợ..."

" Tôi... tôi xin lỗi... đừng ngủ, cậu đừng ngủ nữa mà..."

" Gọi cứu thương giúp tôi... làm ơn..."

Vừa gọi hắn vừa cố gắng lay cậu, người trước mặt vẫn không có dấu hiệu tỉnh, hắn vội ôm cậu chạy ra ngoài.

Ngọc Hải  bế Văn Toàn trên tay, vô tình thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, giờ hắn mới biết có một người từng yêu, từng hi sinh cho hắn nhiều đến vậy. Cảm nhận cái cơ thể ấy đang lạnh dần, hơi thở ngày càng yếu, những vết thương cũ vẫn chưa lành, máu từ ngực chảy ra hòa lẫn với nước mưa thấm thành từng mảng đỏ. Phút chốc hắn sợ, sợ mất cậu...

Thời gian đợi xe cấp cứu với hắn dài như cả một thế kỷ, ngồi trên xe mà cứ nắm chặt lấy tay cậu. Hắn rất sợ, sợ cậu sẽ rời xa hắn.

[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ