Chương 7 - " chút ôn nhu của anh"

1.6K 124 11
                                    

" Phong Đình, anh giúp tôi điều tra tất cả các thông tin về Nhã Huệ Di thư ký của CTCP Đông Giang... hình ảnh tôi đã gửi cho anh..."

Gọi điện cho trợ lý xong Văn Toàn mệt mỏi trở về nhà. Cuối cùng bao nhiêu thắc mắc của cậu cũng được giải đáp, tất cả là do ả làm rồi vu oan cho cậu, suốt bấy lâu nay ả cũng là người luôn tìm cách chia rẽ cậu và Ngọc Hải ....

Người làm tất cả là Huệ Di, nhưng người chịu hết mọi tội lỗi lại là cậu, mọi thứ đúng là thật nực cười...

Thành phố về đêm thật hùng vĩ, bao lâu nay cậu đều cảm thấy thật đẹp. Nhưng hôm nay lại cảm trống trải biết bao. Nó thật giống như cảm giác của cậu bây giờ vừa khổ sở, đau lòng, lại vừa bi thương.

--------------------

" Mở cửa... Nguyễn Văn Toàn... mở cửa cho tôi..."

" Có chuyện gì vậy?"

" Tại sao? Tại sao cậu dám lắp camera trong phòng tôi mà không hỏi ý kiến? Cậu xem tôi là gì hả?"

Ngọc Hải tức giận hét to, hắn không thể ngờ mới không về nhà có mấy ngày mà đã bị Văn Toàn lắp camera để theo dõi...

" Không phải ngay từ đầu đã thỏa thuận là tôn trọng quyền riêng tư của nhau, sao cậu dám..."

" Không phải công ty chuẩn bị có dự án mới sao... tôi lắp camera để đề phòng mất cắp..."

" Nhà này chỉ có tôi với cậu, cậu không lấy thì ai vào đây nữa?"

" Tôi chỉ lo cho anh, đến lúc dự án lại bị bán... sợ anh không chịu nổi lại lôi người khác ra tra tấn thôi..."

Ngữ khí lạnh nhạt, ẩn ý của Văn Toàn chọc vào lửa giận trong lòng hắn, hắn trừng mắt tiến lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu..

" Ai cho phép cậu?"

" Nhà của tôi, công ty của ba mẹ tôi? Tôi có quyền bảo vệ..."

" Cậu... cậu chỉ đang kiếm cớ... có phải cậu muốn tìm bằng chứng tôi ngoại tình ly hôn với tôi để kiếm một người khác?"

Nghe đến đây cậu cười nhạt, bỗng nhiên lại quên mất hắn hay dẫn tình nhân về nhà nên sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ....

" Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng có làm... còn nữa tôi cũng không rảnh để can thiệp vào chuyện riêng của anh"

" Bốp"

Hắn xoay người vung tay tát cậu, lực của hắn mạnh đến nỗi khiến cậu mất thăng bằng cả người ngã xuống đất, đầu đập vào tủ, chưa hả giận còn dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu.

" Cậu mà còn dám trở trò gì nữa thì đừng có trách tôi..."

Ném một câu đe dọa hắn cũng bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Văn Toàn nằm dưới sàn nhà ho khù khụ, nước mắt nhanh chóng tràn ra, cậu đưa tay ôm bụng, cả người co lại, mắt vẫn nhìn theo hắn.

Có lẽ những lần hành hạ như thế này đã quá quen rồi.

Có lẽ vì quá yêu hắn, chẳng nghĩ ngợi giữ lại chút gì cho bản thân mình, nên tất cả vỡ vụn...
--------------

[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ