Phiên ngoại 1

1.4K 81 0
                                    

( Phiên ngoại 1 )

Lần ấy Văn Toàn qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn, Ngọc Hải hối hận lắm, là hắn đã hại cậu, cậu đang nguy kịch hắn còn bỏ đi nhậu nhẹt say sỉn. Hắn vứt hết công việc, không rời cậu nửa bước.

Suốt một tháng cậu vẫn nằm đó, nhiều lúc bác sỹ nói hết hi vọng rồi, nói hắn nên rút ống thở ra, hắn không đồng ý, hắn vẫn có một niềm tin là cậu sẽ không rời xa hắn...

Ngày ngày quỳ xuống bên cạnh nắm tay Văn Toàn , kể chuyện cho cậu nghe, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, hắn sẽ dùng cả đời này và kiếp sau nữa bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã phải chịu.

Hôm ấy trời mưa rất to, từng hạt mưa nặng trĩu giống như nỗi đau trong lòng hắn lúc này vậy. Cũng vì mưa quá to, trợ lý của hắn không thể mang hoa đến, hắn lại một lần nữa thất hứa với cậu. Đêm ấy hắn gục đầu trên bàn tay lạnh lẽo của cậu mà ngủ, nửa đêm lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Nước mắt ướt đẫm cả bàn tay bé nhỏ cậu, hắn vô thức đặt tay cậu lên ngực mình, chỉ biết cầu xin thôi, xin cậu đừng bỏ hắn mà đi.

Ngón tay đeo nhẫn của cậu đột nhiên cử động, rồi cả bàn tay trái cũng động đậy. Ngọc Hải  vui mừng gọi bác sỹ, chỉ một lát phòng bệnh của cậu đã được các nhân viên y tế vây quanh. Khám cho cậu xong, bác sỹ nhìn hắn mỉm cười...

" Là kỳ tích, cậu ấy tỉnh rồi"

Hắn vui mừng đến phát điên, hắn biết mà, cậu sẽ không nỡ bỏ hắn đâu...

Cậu tuy đã tỉnh nhưng vẫn phải dùng máy thở và các thiết bị hỗ trợ, vẫn không nói chuyện được, mỗi ngày chỉ tỉnh được một lúc rồi lại thiếp đi.

Chưa kịp vui mừng, bác sỹ lại nói cậu có vấn đề về tâm lý do một phần trước đây có dùng thuốc ức chế thần kinh và các loại thuốc khác. Sau này cậu có thể bị mất trí nhớ hoặc tinh thần không được ổn định.

Những ngày tiếp theo cậu đỡ hơn một chút rồi, ít nôn, ít sốt, số lần đau cũng đỡ hơn, huyết áp cũng tăng dần rồi. Những khi cậu tỉnh, hắn hay kể chuyện ở công ty cho cậu nghe, cắm hoa tặng cậu, cậu không nói được, nhưng qua ánh mắt hắn biết cậu rất vui.

Rồi cậu được cai máy thở, bác sỹ bảo cậu là trường hợp hiếm gặp, bệnh chuyển biến tốt nên vẫn có cơ hội chữa trị, hắn vui biết bao. Chỉ cần cậu khỏe lại thôi, tất cả mọi thứ hắn đều có thể đánh đổi.

" Anh là ai?"

Câu đầu tiên cậu nói sau gần ba tháng hôn mê là hỏi hắn, thì ra sau thời gian hôn mê cậu không nhớ ra hắn nữa...

" Anh là Ngọc Hải , em có chút ký ức nào về anh không?"

" Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ"

Văn Toàn cười dịu dàng, nụ cười như nhát dao đâm thẳng vào tim Ngọc Hải, một người như cậu tại sao hắn ko biết trân trọng chứ, hắn đúng là ngốc mà...

" Từ từ em sẽ nhớ lại mà, anh sẽ giúp em lấy lại ký ức..."

Hắn đau lòng nhìn cậu, thì ra cậu không hề nhớ những gì hắn từng làm, cũng không nhớ quan hệ giữa hai người. Hắn thật sự không biết nên vui hay buồn nữa, nếu biết sự thật, chắc hẳn cậu sẽ không tha thứ cho hắn đâu.

[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ