Phiên ngoại 3: Tháng năm hạnh phúc

1.9K 141 7
                                    

(Phiên ngoại 3)

Nước mắt bỗng nhiên rơi, Văn Toàn không hiểu vì bản thân quá yếu đuối hay vì những việc làm của Ngọc Hải một lần nữa lại khiến cậu động lòng?

Thất thần nhìn lọ ngôi sao đầy sắc màu, có tất cả 999 ngôi sao, tượng trưng cho một điều ước, điều ước này hắn tặng cậu. Nhưng cậu lại muốn dành nó cho hắn, cậu ước hắn sẽ sớm tỉnh lại. Còn chuyện của hai người, có lẽ chẳng thể tiếp tục được nữa.

" Reng... reng..."

" Alo, tôi nghe..."

" Cậu là người nhà bệnh nhân Quế Ngọc Hải đúng không, cậu mau đến bệnh viện đi, bệnh nhân bị sốc thuốc... sợ rằng..."

Nghe những câu đó tai cậu như ù đi, cả cơ thể run lên bần bật, miệng liên tục lẩm nhẩm...

" Tôi... tôi... tôi sẽ đến ngay..."

Văn Toàn vội vã lái xe đến bệnh viện, cầm theo lọ thủy tinh đầy sao giấy. Đến trước cửa phòng bệnh của hắn, lại gặp một vị bác sỹ đang đứng ở đó, cậu chưa kịp hỏi ông ấy đã cất giọng...

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu vào gặp bệnh nhân lần cuối đi..."

Chất giọng lạnh ngắt khiến cơ thể cậu dường như mất kiểm soát, cậu khuỵu xuống nền nhà, nước mắt cứ thế mà trào ra.

Ngọc Hải chết rồi, là hắn vì cứu cậu mà chết rồi!

" Là sao chứ? Sao lại không thể cứu được... sao lại thế này..."

Văn Toàn dường như sốc đến phát điên, cậu đẩy mạnh vị bác sỹ ra rồi lao nhanh vào phòng bệnh. Cậu nhớ rõ ràng sáng nay bác sỹ còn nói sức khỏe của hắn tiến triển rất tốt cơ mà? Sao có thể như vậy được chứ?

Nhìn thấy hắn nằm bất động, cậu nắm tay hắn, đôi mắt vằn lên tia máu, nước mắt cứ tuôn ra ào ạt.

" Hải Hải..."

Cậu gục đầu xuống giường, mải miết gọi tên hắn, đầu óc mơ hồ hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc của hai người, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì âm dương cách biệt.

Còn gì đau hơn nữa chứ?

" Ngọc Hải... đừng chết, anh đừng chết, mau tỉnh dậy mua hoa tặng tôi đi... anh hứa với tôi những gì, anh còn nhớ không?"

" Văn Toàn..."

Nghe tiếng của cậu, hắn kẽ mở mắt, tay vô thức đưa lên lau nước mắt trên mặt cậu. Hắn nhìn cậu thật lâu, dường như muốn đem tất cả hình ảnh đẹp đẽ trong kiếp này ghi nhớ trọn vẹn...

" Em đừng khóc... anh... anh từng làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với em... đến giờ này... em còn khóc vì anh sao..."

" Tôi... tôi thật sự không muốn anh chết..."

Văn Toàn siết chặt tay hắn, nỗi sợ hãi tột độ dần xâm lấn toàn bộ con người cậu. Giọng nói cũng đã trở nên run rẩy, khoé mi ướt đẫm.

" Nếu anh chết thì sao... em... có thể tha thứ cho anh không..."

Cậu hoảng hốt lắc đầu, mếu máo ngăn cản.

[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ